THƯ GỬI THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20-11
Thầy cô dấu yêu!
Vậy là con đã được bước chân vào ngôi trường Đại học mà con mơ ước - ngôi trường mà khi hỏi con không dám nhắc đến hoặc ít nhắc đến vì sợ bạn bè cười chê rằng mơ hão, đơn giản con cũng tự nhận thấy bản thân con không phải là một đứa học trò giỏi giang lắm. Nhưng giờ phút này, khi mà ước mơ của của con thành sự thật con lại mang trong lòng một nỗi buồn riêng.
Ngày trước, cuộc sống kí túc với những nội quy khắt khe làm con chỉ muốn ra trường thật sớm để được tự do làm những điều mình thích. Con chỉ muốn đỗ ĐH để được học nhàn như lời các anh chị nói với con. Có lẽ đó chính là một trong những nguyên nhân khiến con vi phạm nội quy kí túc khiến cho các thầy cô quản sinh phải bận tâm, con không chuẩn bị bài trước khi lên lớp khiến thầy cô buồn lòng. Giờ ngồi đây, ngồi nhớ lại những kỉ niệm về mái trường xưa, con mới thấu hiểu hết nỗi lòng của thầy cô.
Chẳng còn ai động viên con những lúc con buồn như thầy cô, chẳng còn ai bảo ban con học hành cho cẩn thận như thầy cô, chẳng còn ai chăm lo cho từng bữa ăn như các cô nhà bếp, chẳng còn ai nhắc nhở con đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe như thầy cô quản sinh ... Con nhớ những giọt nước mắt của cô Phạm Thanh Huyền những khi chúng con hư, không chịu nghe lời khiến cho thi đua lớp cứ tụt dần xuống, nhớ những dòng thư cô viết riêng cho lớp chất chứa bao nhiêu tình cảm của một người mẹ và con biết, khi cô viết nên những dòng thư ấy cô đã rơi nhiều nước mắt và đau lòng lắm. Con nhớ những lời nhắc nhở ân cần mỗi thứ 2 đầu tuần của cô Phương. Con nhớ những tiết Toán đầy thú vị của cô Phạm Lan, tiết Lý đầy hào hứng với cô Vũ Thu, tiết Hóa vừa cười vừa run sợ của thầy Ngô Tuấn Vinh, con càng không thể quên những tiết Sinh của cô Bùi Thủy bởi đây có lẽ là môn con tự thấy mình học được nhất.
Con nhớ nhiều lắm những giờ tự học "tự chơi" trên lớp, dù cuội tưng bừng nhưng vẫn nơm nớp lo sợ thầy cô trực lên mắng. Nhớ nhũng lần dùng trộm điện thoại, bị thầy cô đi kiểm tra lại toán loạn mang đi giấu đủ nơi có thể giấu được... Giờ kể lại những kỉ niệm về thời áo trắng chắc con chẳng thể kể hết, chỉ thấy lòng mình day dứt vô cùng. Rằng vì sao ngày đó, con không bớt nghịch ngợm hơn, chăm học hơn để thầy cô đỡ phiền lòng và không phải rơi nước mắt vì con.
Cho con gửi đến thầy cô lời xin lỗi muộn màng, kính mong thầy cô hãy chấp nhận cho cô học trò là con. Con cảm ơn thầy cô nhiều lắm! Cảm ơn thấy cô đã không quản ngày đêm, mưa nắng vất vả để dạy dỗ con để con có ngày hôm nay! Cảm ơn thầy cô đã cho con những bài học làm người quý giá. Con có thể không là đứa học trò giỏi giang nhất của thầy cô, nhưng con sẽ thành người như lời thầy cô dạy. Nhân ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, con xin gửi tới các thầy cô lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người và gặt hái thật nhiều thành công. Gửi thầy cô! Gửi mái ấm vùng Cao thân thương!