TÔI ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ
Chiều dần buông, vài tia nắng yếu ớt còn vương lại trên kẽ lá. Bỗng cơn mưa tự phương nào tới, không vội vàng như mùa hạ, từng giọt nhẹ nhàng, tí tách tí tách rơi ướt mái hiên đã như phủ màu rêu phong, thoáng chốc lại có làn gió nhẹ hơi se lạnh phả vào không gian. Thu yêu kiều đang dần nhường chỗ cho mùa đông thật rồi.
Chiều cuối thu, tôi thả mình buông ánh nhìn từ ban công về phía xa xăm nơi con đường nhỏ, và chợt dừng lại trước hình ảnh người thầy giáo già trên chiếc xe đạp từ phía cổng trường đi tới. Như một cơn gió. Len lỏi ngược dòng thời gian, khẽ đưa những kí ức trở về - kí ức về thầy tôi - người thầy đầu tiên.
Mảng kí ức dạt về đầu tiên là hình ảnh thầy và những ngày đông. Sáng giá rét, dưới làn sương phủ trắng xóa không thấy nổi đường đi. Nhưng vẫn không sao có thể làm mờ đi bóng dáng người thầy giáo già, với chiếc áo khoác ka ki đã sờn, trên chiếc xe đạp cũ ngả màu thời gian, vượt con đường và cả cây số để đến trường để khi tiếng chuông reo vào lớp, thầy đứng trên bục giảng cùng nụ cười hiền hậu chào đón chúng tôi - đám trò nhỏ của thầy.
Tôi đã có một người thầy như thế...
Thầy tôi không râu tóc bạc phơ, cũng chẳng có cây gậy thần, nhưng trong mắt chúng tôi thấy luôn xuất hiện như một ông tiên, ông bụt trong chuyện cổ tích. Mỗi bài học, thầy mang đến không chỉ là tri thức, mà còn là bài học làm người, hạnh phúc là cho đi mà không cần phải được đáp lại. Giọng thầy ấm áp như thắp lên ngọn lửa, xóa tan đi cái giá rét của ngày đông. Tiếng thầy lúc trầm lúc bổng dệt thành một bản nhạc cứ vọng mãi trong tâm hồn mỗi học sinh chúng tôi. Thầy hiền hậu, thân thương đến lạ kì. Chưa một lần thầy nặng lời với chúng tôi. Có biết bao lần đám trò nhỏ ngây thơ trẻ dại, không nghe lời khiến thầy buồn rầu, thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, đôi mắt thầy khi ấy nhuộn màu buồn
Tôi đã có một người thầy như thế ...
Kí ức về thầy trở về qua ô cửa sổ, nơi hằng đêm vẫn leo lắt ánh đèn.
Khi màn đêm đã phủ mình ôm lấy mọi vật, tất cả đã chìm trong giấc ngủ, chiếc bóng gầy bên ngọn đèn khuya cùng trang giáo án lật dở. Thầy vẫn miệt mài, ngày lại ngày, năm qua năm để mặc cho những vết nhăn thêm hằn sâu trên chán và mái tóc dần ngả từng sợi bạc tự khi nào thầy tôi hay đâu biết.
Tôi đã có một người thầy như thế ...
Kí thức về thầy còn là một buổi chiều mưa, vẫn chiếc xe đạp ấy, vẫn dáng hình ấy trong làn mưa trắng xoá, thầy lướt nhanh trên mặt đường tung lọt nước để ra về vì nhường lại tấm áo mưa cho cô học trò nhỏ.
Thầy đội mưa, đội cả tình thương học trò, yêu thương ấy tan trong hạt nước thấm nhòe trong giáo án thầy tôi.
Tôi đã có một người thầy như thế ...
Ngày chia tay cũng là ngày thầy tạm biệt bục giảng, bảng đen phấn trắng. Giữa đám học trò, thầy cười trong nước mắt, thầy rời lớp, nhưng sẽ không rời các trò. Thầy tôi đến với nghề bắt đầu từ tình yêu cái nghiệp làm thầy và khép lại sự nghiệp trồng người là tình thương học trò gấp bội lần tình yêu nghề. Thầy vẫn nói: Thầy tạo nên những con người biết yêu thương, còn chính học trò mới tạo nên người thầy tận tâm.
Chiều mưa vẫn cứ rơi, từng giọt, từng giọt dệt vào không gian những nốt chậm rãi, chắc nịch. Cơn mưa có thêm nặng hạt, dòng thời gian có chảy xiết bao nhiêu cũng không thể đánh trôi những kí ức về người thầy trong tôi người thầy vĩ đại.
Tôi đã có một người thầy như thế...!