TRI ÂN THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
(Bài viết gửi tặng thầy cô trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc)
(Th.s Lương Kim Dung - HS Vi Công Quyền Dự bị D1)
“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa.”
Vâng! Mỗi khi nghe những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái và những ca từ giàu ý nghĩa của bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương chắc hẳn trong trái tim của mỗi bạn học sinh lại bồi hồi xúc động hồi tưởng những kỉ niệm về Thầy Cô và mái trường thân yêu của mình. Với học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc cũng vậy, hình ảnh Thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai và mái ấm Vùng cao thân thương là một phần không thể thiếu trong kí ức và tâm hồn của mỗi thế hệ học trò chúng con.
Thật vinh dự và tự hào thay, chúng con - tập thể học sinh Dự bị Đại học khóa XI được học tập và chung sống dưới mái ấm này. Mới ngày nào chúng con còn bỡ ngỡ khi đặt chân đến trường! Vậy mà đến hôm nay con sắp phải chia tay Thầy Cô, bạn bè rồi sao? Nghĩ đến lúc phải chia tay Thầy Cô, bạn bè - những người thân yêu mình đã một thời gắn bó chúng con thấy lòng mình thật buồn. Tám tháng học tập và chung sống dưới mái trường đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc đối với chúng con. Tại đây, chúng con đã nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình, được sống trong tình yêu thương của các thầy cô giáo, trong sự gắn bó, giúp đỡ của bạn bè. Thật nhiều kỉ niệm khó quên!
Làm sao chúng con quên được những ngày đầu ở ký túc xá thường hay mất điện, mất nước làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của chúng con. Nhưng nhờ có sự quan tâm sát sao của cô giáo Hiệu trưởng Đinh Thị Kim Phương chúng con đã có điện, nước sinh hoạt dùng thường xuyên … Chúng con cũng sẽ nhớ mãi giọng nói ấm áp, truyền cảm của cô trong mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần. Những lời căn dặn, chỉ bảo của cô là những bài học vô giá về tu dưỡng đạo đức, ý thức học tập và tương lai nghề nghiệp của chúng con. Chúng con xin cảm ơn MẸ thật nhiều!
Trong tám tháng qua, chúng con còn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của cô giáo Tô Thị Thoa và thầy Vũ Huy Kỳ - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Thầy cô đã giúp cho chúng con có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống tự lập. Những lời chia sẻ, khuyên răn của Thầy Cô đã giúp chúng con ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
Trong kí ức của chúng con sẽ nhớ mãi hình ảnh cô Tô Thị Thoa khi xuống phòng Y tế thăm những bạn học sinh bị ốm. Những lời thăm hỏi, động viên của cô là liều thuốc tinh thần vô giá giúp các bạn cảm thấy yên tâm hơn. Sống trong hoàn cảnh xa gia đình lúc ốm đau, những tình cảm mà Thầy Cô dành cho chúng con như thế quả thật ấm lòng. Chúng con cũng không thể quên được hình ảnh thầy giáo Vũ Huy Kỳ với nụ cười trìu mến, thân thiện luôn thường trực trên môi như chào đón chúng con. Niềm vui mỗi ngày đến trường của chúng con cũng được bắt đầu từ nụ cười trìu mến ấy.
Ngoài sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, chúng con còn luôn được quan tâm bởi các thầy cô của các phòng ban chức năng. Chúng con sẽ nhớ mãi hình ảnh thầy Đào Tiến Lưu sáng thứ hai nào cũng thông tin chi tiết về nội dung công việc của toàn trường trên bản tin của nhà trường. Chúng con cũng sẽ không quên những tin tức trong nước và quốc tế mà thầy giáo Đặng Văn Tám truyền đạt cho chúng con vào mỗi giờ chào cờ. Chúng con cũng rất cám ơn các thầy cô phòng Thanh tra Khảo thí đã vất vả làm việc ngày đêm để chúng con có kết quả học tập kịp thời và có những thông tin bổ ích trong việc định hướng chọn trường, chọn nghề sau này của mình. Chúng con cảm ơn các cô chú trong tổ nhà ăn, các thầy cô trong tổ Quản sinh đã chăm sóc chúng con mỗi bữa ăn, giấc ngủ. Cám ơn các cô chú tổ Y tế đã chăm sóc từng viên thuốc mỗi khi chúng con ốm đau cùng lời nhắc nhở “Nhớ uống thuốc đúng giờ con nhé!”.
Cám ơn BCH Đoàn trường đã thắp sáng trong mỗi đoàn viên thanh niên chúng con ngọn lửa nhiệt huyết, sức sống và sự sáng tạo của tuổi trẻ để chúng con vững tin hơn trên chặng đường tương lai của mình. Tất cả những tình cảm, việc làm mà các thầy cô dành cho chúng con sẽ mãi là những kí ức đẹp mà chúng con luôn nâng niu và trân trọng.
Gôlôbôlin đã từng nói: "Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên".
Quả đúng như vậy! Các Thầy Cô giáo không chỉ là người truyền dạy những kiến thức khoa học mà còn bồi dưỡng cho các thế hệ học trò những giá trị truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc. Những kiến thức bài học cùng với những lời dạy bảo ân tình của Thầy Cô sẽ là những hành trang giúp chúng con vững bước trên chặng đường phía trước còn nhiều chông gai của mình. Chúng con hiểu rằng, niềm vui và hạnh phúc của Thầy Cô chính là nhìn thấy học sinh của mình đang trưởng thành, lớn lên. Vậy nên, chúng con xin hứa với Thầy Cô sẽ cố gắng học tập hết mình và tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, không phụ lại công lao của Thầy Cô và gia đình. Con xin cảm ơn các Thầy, Cô - người cha, người mẹ thứ hai của chúng con.
Cuộc sống xa nhà đã đem đến cho chúng con bao trải nghiệm giúp chúng con trưởng thành hơn nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí đôi lúc chúng con cảm thấy chán nản. Những lúc ấy, Thầy cô chủ nhiệm đã đến bên chúng con. Những lời tâm tình của Thầy Cô đã giúp chúng con vơi đi nỗi nhớ nhà, ổn định hơn về tinh thần để tiếp tục học tập. Thật xúc động khi cô chủ nhiệm xuống thăm KTX đã gấp từng tấm chăn để lộn xộn trên giường, nấu từng bát cháo cho học trò ăn giải cảm, bàn tay mềm mại đặt lên trán mỗi khi học trò sốt …. Chúng con cảm ơn Cô nhiều lắm.
Tình cảm và công lao mà Thầy Cô dành cho chúng con làm sao có thể đếm được, làm sao có thể diễn tả bằng lời. Cho phép chúng con mượn lời của một nhà thơ để bày tỏ lời tri ân sâu sắc nhất của mình tới các Thầy cô và mái trường Vùng cao yêu dấu của mình:
Em cám ơn Thầy bài học hôm nay
Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống.
Con người sống phải luôn biết hy vọng,
Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai.
Em phải bước trên những quãng đường dài,
Đầy chông gai, lắm bụi đường vất vả.
Hãy cố lên không để được vấp ngã,
Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan.
Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang,
Em cứ bướctheo con đường đã chọn.
Em cám ơn Thầy bài học hôm nay
Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống.
Năm nay phượng nở muộn hơn mọi năm thì phải? Có lẽ vậy! Hình như phượng cũng hiểu được một phần tâm tư của học trò như muốn níu giữ lại thời gian của mình với mái trường. Khi con viết những dòng chữ tâm tình này cũng là lúc ngoài sân trường những cánh hoa phượng đã bắt đầu hé nở, những chú ve đang cất lên những bản âm thanh quên thuộc mỗi khi hạ về! Vâng! cũng là lúc chúng con sắp phải xa Thầy Cô, xa mái trường. Trong khoảnh khắc này, Chúng con xin dành tất cả tình cảm của mình để tri ân với Thầy cô.
Thầy cô!!! Xin cho chúng con được gọi thầy cô là Cha Mẹ…