TRI ÂN THẦY CÔ
Ai mang hè về cho phượng đỏ góc sân trường, cho con đường xưa nhuốm màu băng lăng tím, cho đôi mắt ai sâu thẳm một nỗi buồn. Một buổi sớm mai thức dậy, giật mình nghe tiếng ve kêu, bản tính ca cất lên bỗng thấy lòng xao xuyến quá. Vậy là một mùa hạ nữa lại đến và sắp qua đi, thời gian thì cứ vô tình trôi qua lặng lẽ mặc cho bao cảm xúc đang dậy trong lòng mỗi con người. Đã biết bao mùa hạ qua đi mà sao mùa hạ nàythấy buồn đến vậy? Có phải vì con người sắp phải chia xa hay vì ngôi trường này đã cho ta quá nhiều kỷ niệm?
Mái trường xưa vẫn đang còn nằm im trong tâm trí, ghế đá hàng cây như chẳng thể phai mờ. Trong giây phút thiêng liêng và xúc động này, con biết nói gì đây? Vẫn biết rằng sẽ có phút chia li, sẽ có lúc đây gọi là hoài niệm mà tại sao trái tim con vẫn nghẹn ngào thổn thức? Hai năm học tại mái trường Vùng cao dần trôi qua là hai năm đong đầy kỷ niệm, chúng con được sống trong tình yêu thương của thầy cô như những người cha, người mẹ với trái tim dạt dào như biển cả, với sự quan tâm chỉ bảo ân cần. Vậy mà có lúc, chúng con vô tình làm buồn đôi mắt cô, đôi mắt chứa bao yêu thương dành cho học trò, nhưng thầy cô ơi, hãy tha thứ cho chúng con bằng lòng vị tha và sự yêu mến. Bởi con biết, không nơi đâu tình thầy trò lại hóa tình cha con, tình bạn lại hóa tình anh em ruột thịt như mái trường Vùng cao yêu dấu này.
Vậy là còn một năm nữa thôi, chuyến đò trở chúng con cũng sắp cập bến, để chúng con bước tới tương lai, bước tiếp trên con đường gập ghềnh sỏi đá và thầy cô lại lặng thầm chở những chuyến đò tiếp theo. Thời gian cứ tiếp diễn không ngừng để chúng con trưởng thành và lớn khôn. Rồi một ngày kia, khi con mệt mỏi giữa dòng đời xuôi ngược, cho con tìm về trường, cho con được khao khát, được nghe giọng cô hiền từ, ấm áp, được tung tăng trong đôi mắt thầy chan chứa yêu thương.
Bạn tôi ơi! Giây phút bên nhau chẳng còn bao nhiêu nữa, và bỗng dưng ta muốn níu kéo tất cả vào lòng để một ngày kia, kỷ niệm trở về vẹn nguyên như xưa. Để rồi có những lúc kỷ niệm ùa về như một cuốn phim quay chậm, thậy chậm để ta có thể nhớ về nhau, nhớ từng nét mặt, nụ cười khi bên nhau.
Ngày thi sắp đến gần, mỗi chúng ta miệt mài bên trang sách, bên ánh đèn khuya, để mỗi sớm mai thức dậy, ta không bao giờ hối hận về những ngày tháng qua. Phút chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè sắp đến, để mỗi đứa trở về với quê hương, xóm làng, đặc biệt hơn là phút chia tay lệ buồn rơi mắt đắng của các anh chị khối 12, ta càng thấy thấm thía tình anh em ruột thịt mà khi xa bỗng thấy nhớ da diết.
Ngày mai - Một ngày rất gần thôi, bạn bè tôi sẽ mỗi đứa một phương, lại hối hả bước chân vào cuộc đời mới, có khi nào ta nhớ về nhau không?
Nhưng dù thế nào, bạn hãy thậy vững tin nhé, để mạnh mẽ vượt lên tất cả, để chinh phục cuộc sống của chính mình.