TRUNG THU TRONG TÔI
Nịnh Mỹ Hằng, Ma Thị Hân, Dương Minh Đức - 12A16
Trong tất cả những kỉ niệm ấu thơ mà bạn từng trải qua, điều đã để lại ấn tượng khó phai nhất trong bạn là gì? Với tôi, nó thật thân thuộc và không gì khác, đó chính là cảm xúc hồi hộp, nao nức trong sự ngóng chờ ngày Tết Trung thu đến. Vậy nên, “Đêm hội trăng rằm” đã và đang thực sự có ý nghĩa với tôi, với cậu và với những đứa con của mái ấm Vùng cao Việt Bắc này.
Ai cũng nghĩ Đêm hội trăng rằm chỉ dành cho thiếu nhi, nhưng sự thật chẳng phải vậy. Lúc này, cho dù đã là những cô cậu học trò cấp Ba - nếu nói lớn thì cũng chẳng phải mà nếu nói nhỏ thì lại chẳng đúng với chúng tôi, những món quà ngày Trung thu ấy luôn là niềm mong ngóng và thôi thúc trong chúng tôi sự tò mò vốn có...
Hai năm về trước, khi mà lần đầu tiên đón Tết trung thu ở Mái ấm Vùng cao, lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống xa nhà ấy, trong chúng tôi còn nhiều sự bỡ ngỡ và lạ lùng. Mọi thứ dường như khác lạ và đòi hỏi mỗi người chúng tôi phải học cách chấp nhận... Chính vì vậy, được tổ chức Trung thu như một liều thuốc giúp những cô cậu học trò xua đi phần nào nỗi nhớ gia đình khi phải đi học xa. Và cứ vậy thời gian qua đi, những điều từng khác lạ trước đó đã ngày một quen thuộc, những xa lạ ngày nào thì giờ chỉ còn đọng lại nơi ký ức...
Quả đúng như những lời thầy hay kể: "Ba năm cấp III thực sự rất ngắn". Ban đầu tôi cũng không tin tưởng câu nói này cho lắm, vì thực ra một tuần trôi qua đã là rất lâu rồi, huống chi là tận 03 năm? Nhưng bánh xe thời gian cứ quay vòng vòng và rồi... Ôi!- tôi chợt nhận ra, dường như chỉ vèo một cái thôi, vậy là chúng tôi đã là học sinh lớp 11 rồi... Đến lúc này, tôi chợt hiểu... thì ra thời gian có thể trôi nhanh như vậy.
Lên lớp 11, Tết trung thu của chúng tôi thật vui. Lớp chúng tôi đã tổ chức một buổi thi tỉa hoa quả giữa các tổ. Hóa ra, những cô bạn xung quanh tôi hôm nay lại giỏi nữ công gia chánh đến vậy. Phải công nhận tài gọt tỉa hoa quả của các cậu ấy tinh tế đến mức khiến mọi người không nỡ ăn những mâm hoa quả đầy màu sắc kia trong sự tiếc nuối. Và có lẽ, điều tôi khó quên nhất là bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ dành cho bạn Bí thư chi đoàn. Bữa tiệc được chuẩn bị thật chu đáo khiến chúng tôi được một hồi đi từ hết ngạc nhiên này đến thú vị khác.
Một năm nữa lại trôi qua, Tết Trung thu năm nay với chúng tôi còn bất ngờ nhiều hơn khi từ ngày 13 trên sân trường đã có không khí Trung thu ùa về, đó là một bệ đèn ông sao cần sáu người vác trên vai. Có lẽ đã từ rất lâu cho đến hôm nay, tôi lại được trở về những năm tháng của tuổi thơ khi được cầm trên tay chiếc đèn ông sao lấp lánh, cùng đám bạn rước đèn tùng rinh, được xem múa lân tưng bừng... Đêm hội trăng rằm dưới Mái ấm Vùng cao luôn ấm áp và tràn đầy yêu thương đến vậy, đó là điều tuyệt vời trong số những điều tuyệt vời mà Vùng cao đã đem tới cho thanh xuân của tôi và các bạn.
Vậy là mùa thu thứ ba lại đến dưới mái trường PT Vùng cao Việt Bắc thân yêu. Có lẽ đây là năm học cuối cùng của tôi cũng như các bạn học sinh K60 còn được gắn bó với nơi đây... Nghĩ đến viễn cảnh phải chia tay nhau sau những chặng đường dài cùng kề vai sát cánh trên con đường hướng về tương lai rộng mở phía trước ấy, thật dễ dàng để hai dòng nước mắt nhẹ lăn xuống... rồi ngày ấy cũng sẽ đến. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, hãy trân trọng từng giây từng phút khi chúng ta còn bên nhau, tạo cho nhau thật nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ, đó sẽ là những gam màu rực rỡ điểm tô cho bức tranh thanh xuân khi ta nhớ về.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã luôn quan tâm, giúp đỡ, dạy bảo chúng em. Cảm ơn Mái ấm Vùng cao này, nơi chúng tớ cùng học tập, cùng lớn lên, cùng cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất!