Phụ trách đội tuyển khóa tôi là Cô giáo Bùi Thị Thu Thủy - người mà sau này mỗi khi nghĩ về, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt nghiêm nghị mà trìu mến, nhớ từng lời dạy của cô mà giờ đây tôi càng thêm thấm thía. Cô có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại gánh trên vai mình một sứ mệnh cao cả không phải ai cũng có thể đảm đương được.
Người Cô kính mến!
Lần đầu tiên tôi gặp Cô là khi Cô lên giảng dạy tiết Sinh học cho lớp. Cô bước vào với khuôn miệng cười và mái tóc buộc đuôi ngựa. Cô đến bên cạnh tôi, nhìn bài vở rồi cô khen “Con trai mà chữ đẹp thế!” làm tôi phổng cả mũi. Mối nhân duyên ấy khiến tôi quyết định thử sức tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học. Với kết quả bài thi chỉ được 5/10 điểm, tôi trượt thẳng. Nhưng vào một buổi tối, cô nhắn tôi lên phòng chờ giáo viên sau tượng Bác và trao cho tôi cơ hội được thi vòng cấp tỉnh. Cơ hội quý báu đến từ người Cô kính yêu đã khiến một phần thanh xuân của tôi rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi tìm về cảm xúc vui sướng khi cô báo tin tôi giật giải Nhất kì thi cấp tỉnh lớp 10. Tôi muốn ngắm nhìn lại ánh mắt đầy tự hào của Cô dành cho đứa học trò dại khờ này khi tôi bước lên bục nhận tờ giấy Chứng nhận giải. Tôi mang ơn sâu sắc công lao dưỡng dục của Cô để tôi có được “tấm vé vàng” vào thẳng ngôi trường đại học danh giá với danh hiệu giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia.
Cô là Người Mẹ thứ hai của tôi!
Đúng vậy! Cô dìu dắt tôi bằng cả tấm lòng săn sóc và bao dung. Tôi còn nhớ vào mùa hè năm 2016, Cô cho ba đứa chúng tôi ra nhà Cô ở để tiện cho việc ôn thi Trại hè Hùng Vương. Trong hai tháng ở đó, có ba ngày cô cùng gia đình đi Đà Nẵng nghỉ mát, cô vẫn không quên mua những món quà bất ngờ cho ba đứa học trò đang ôn thi ở nhà.
Đón gia đình cô về, ba đứa tôi nấu một bữa cơm đáng nhớ, vì món thì mặn, món thì nhạt…chẳng giống như cơm chúng tôi được Cô nấu cho ăn. Quà của chúng tôi là ba chiếc móc khóa đô la, một cái 1 đô và hai cái 2 đô. Tôi nhanh tay chụp lấy một chiếc móc khóa 1 đô la vì có mỗi tôi là con trai trong đội, thực ra lúc đó tôi cũng chả hiểu: đó là biểu trưng của sự thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng năm đó, cả ba chúng tôi đã giành ba Huy chương Vàng. Khi đi chùa cầu may, cô đưa cho mỗi đứa chúng tôi một tờ tiền lộc 10.000 đồng lấy may, sự may mắn đó không đến từ tâm linh, mà nó đến từ tình cảm vô bờ bến của cô khiến tôi chỉ biết nỗ lực hết sức mình.
Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, lúc 7h sáng cô gọi tôi xuống phòng cô và tặng tôi chiếc máy tính CASIO fx-570VN PLUS do đích thân cô đi lựa. Tôi như vỡ òa vì vô cùng bất ngờ và xúc động, bởi đó là một trong những món quà sinh nhật đầu tiên của tôi. Và bởi lẽ cô đã hết lòng quan tâm đến tôi dù trong bất kì khoảnh khắc nào, khiến tôi được đón nhận trọn vẹn sự yêu thương dưới mái ấm Vùng cao mến yêu.
Ngày sinh nhật cô yêu!
Cô nâng bước tôi bằng tất cả sự nhẫn nại và tha thứ. Trên chuyến đò này, đã nhiều lần tôi làm cô thất vọng lắm. Tôi là một đứa dễ nhụt trí, tôi luôn lấy nhiều lí do để được ra khỏi đội tuyển hết lần này đến lần khác, mà thực ra là tôi sợ: Tôi sợ thất bại trên hành trình gian truân này. Đỉnh điểm là ngay sau khi kết thúc kì thi Duyên hải, dù được Huy chương Đồng nhưng tôi đã nhắn tin cho cô để từ bỏ tất cả và có những lời lẽ khiến cô tổn thương. Sau những tin nhắn khuyên nhủ, cô đã nói: “Hôm nay cô đi ăn tối cùng gia đình, mà em làm cô không thể ngon miệng!”, dòng tin ấy giờ đây còn khiến tôi áy náy. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chờ đó để tôi có cơ hội quay trở lại, để tôi có thể kiểm điểm nỗi bốc đồng và sự nông cạn của tuổi trẻ.
Tôi từng nghĩ, có lẽ vì mình là đứa con trai duy nhất nên mới được cô hết mực quan tâm hơn những bạn khác trong đội. Nhưng sau này ngẫm lại, đâu có người Mẹ nào dành tình yêu cao thượng của mình cho các con chỉ khi có điều kiện. Tôi nhận ra cô đã hết mực yêu thương tất cả mọi người, cả đội tuyển của tôi đều nói vậy. Ấy chỉ là vì với cô, tôi đã có một tình cảm thầy trò đặc biệt khó diễn tả thành lời, nên mới mang sự thương yêu của cô lên bàn cân so sánh.
Ra trường, Cô vẫn tặng tôi thẻ nạp điện thoại. Cô đi nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, được tặng một xuất học bổng học Tiếng Anh hai triệu, cô gọi cho tôi luôn: “Cô tặng xuất học bổng này cho em, cố gắng học Tiếng Anh đi để đảm bảo đầu ra của trường ĐH nhé!”.
Cô và tôi vẫn tâm sự với nhau nhưng có ít hơn so với khoảng thời gian trước, phần là vì cô còn tiếp tục bận bịu vững tay chèo với những chuyến đò lướt đi trên dòng sông giáo dục cao quý, phần bởi tôi cũng rối bời trong công cuộc tiếp thu các miền tri thức mới. Nên mỗi khi cô xuống Hà Nội, cô lại gọi cho chúng tôi, và thế là cô trò được dịp ôn lại biết bao kí ức tươi đẹp xưa. Cô từng dạy tôi: “Truyền thống Tôn sư trọng đạo không nằm ở vật chất, mà đến từ tình cảm chân thành”. Hai chữ “CHÂN THÀNH” khiến tôi nhắn nhủ bản thân đời đời ghi nhớ công ơn của Cô, và phải cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai để lại được Cô tự hào.
Cô trò cùng ôn lại kỉ niệm cũ
Lúc này đây tôi chỉ muốn nói:
Gửi Cô kính yêu!
Em cảm ơn Cô vì những năm tháng cấp ba ấy đã cho em tận hưởng trọn vẹn những tình cảm cô trò. Em cảm ơn Cô vì đã trao cho em kiến thức, danh dự, cách sống và còn nhiều hơn thế nữa, những thứ trân quý đó đã giúp em trưởng thành hơn theo năm tháng.
Em xin lỗi Cô vì khi xưa nhiều lúc khiến Cô buồn phiền vì những việc làm chưa đúng đắn, nhưng cô lại chẳng mảy may để ý, vẫn tận lòng với tương lai của đứa học trò này.
“Người thầy thực sự đặc biệt thì rất hiểu biết và nhìn thấy tương lai trong đôi mắt của mọi học trò” - Authur Unknown. Đối với em, Cô là một người thầy đặc biệt, đã định hướng cho em đi trên con đường đúng đắn, dù nhiều khi em muốn tìm ngõ rẽ, nhưng Cô vẫn kiên trì và nhẫn nại kéo em tiến lên phía trước.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Cô rất nhiều!
Và em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người thầy kính mến đã dìu dắt chúng em. Làm sao em có thể quên được cô Tú Hằng dạy Thực vật học, cô Thu Lệ dạy phần Động vật học, cô Nguyễn Mai giảng dạy Vi sinh vật & Tiến hóa, cô Nguyễn Ngọc phụ trách Tế bào học và thầy Nguyễn Hữu Quyền truyền đạt kĩ năng thực hành thông qua các buổi thí nghiệm. Mỗi thầy cô là một nhà giáo tâm huyết, hết lòng vì những đứa học trò thơ dại. Từng tiết học của cô thầy là một làn gió nâng cánh chúng em chạm đến đỉnh vinh quang. Ôi! Sao mà nhớ lắm những bài học quý báu ấy!
Đội tuyển chúng tôi có sáu người, chúng tôi từ sáu tỉnh thành xa xôi cùng về với ngôi nhà chung Vùng cao Việt Bắc thương mến và đều bước trên con đường Học sinh giỏi Quốc gia đầy chông gai. Khi đặt bút viết lên những dòng này, tâm trí tôi lại được dịp quay lại với tòa nhà H sơn màu trắng vôi, nơi có những căn phòng ôn thi mà chồng tài liệu tham khảo cao đến nửa đầu, nơi mà đội tuyển HSG Sinh học chúng tôi xây lên từng mảnh ước mơ của riêng mình. Tại nơi ấy chúng tôi cùng nhau học từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm, cùng nhau vò đầu trước các bài tập khó, cùng nhau chia sẻ miếng ăn vặt, cùng nhau cãi vã, cùng nhau vui cười,… Bốn bức tường trắng đã lưu giữ lại từng gương mặt giọng nói thân quen, lưu giữ ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đốt cháy đi bao khó khăn mà sau này mỗi khi nghĩ về vẫn cảm thấy mới chỉ là ngày hôm qua đó thôi.
Tôi nhớ những buổi học quý giá với các giáo sư đầu ngành ở Hà Nội, Hòa Bình và Thái Nguyên. Tôi nhớ những kì thi cấp trường, thi cấp tỉnh, nhớ ngày thi Hùng Vương ở Bắc Giang, dự thi Duyên Hải ở Ninh Bình. Tôi nhớ ba ngày thi HSG Quốc gia cuối cùng đầy căng thẳng và lo lắng, luôn lăm lăm trên tay cuốn sách Cambell dày cộp mà lũ bạn gọi chúng tôi là mọt sách. Mỗi kì thi trôi qua là một cơ hội quý báu để chúng tôi cọ sát với bạn bè bốn phương và vững vàng thêm hành trang tri thức. Dẫu có những giọt nước mắt rơi khi kết quả thi cử không được như mong muốn, nhưng chúng tôi đã có nhau, đến bên nhau an ủi và động viên, cùng nhau hướng về mục tiêu quan trọng phía trước.
Những phút giây vui vẻ
Tôi hoài niệm về đại gia đình A1-K58 có thầy giáo chủ nhiệm Đoàn Minh Đức dắt dìu. Thầy và những người bạn yêu dấu chính là hậu phương vững chắc giúp chúng tôi có mọi sự chuẩn bị tốt nhất trước mỗi kì thi. Thầy Đức là giáo viên dạy môn Hóa học nhưng với đội tuyển Sinh chúng tôi thầy luôn ân cần hỏi han và động viên. Thầy sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi an tâm ôn luyện. A1K58 chúng tôi đã coi nhau như anh em một nhà. Các bạn động viên sáu đứa đội tuyển chúng tôi qua những lời chúc thân tình trước mỗi ngày thi, các bạn quán xuyến hết mọi công việc lớp thay cho chúng tôi để chúng tôi có nhiều thời gian hơn cho bài vở.
Đại gia đình chúng tôi đã cùng sống, cùng trưởng thành và yêu thương nhau nhiều đến như vậy. Những gương mặt thân thương ấy chúng tôi đều cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên A1K58 - Vùng cao Việt Bắc dấu yêu!
A1K58 thân yêu
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước muốn cho thời gian trở lại”. Nhưng thời gian đâu có đợi chờ một ai, cứ theo dòng mà khẽ cuồn cuộn, nó lướt qua như một sợi dây vô hình trói chặt miền kí ức tuổi học trò vào nơi sâu thẳm trái tim. Đã hơn bốn năm kể từ khi tôi rời xa ngôi trường cũ để bước chân lên giảng đường đại học, nhìn lại hành trình đã trải nghiệm, bản thân có đôi dòng cảm xúc muốn nhắn gửi đến các bạn học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc mến yêu - Những người đã và sẽ trở thành thành viên đội tuyển HSG Quốc gia:
Các bạn yêu quý!
Ba năm rèn luyện dưới mái nhà chung Vùng cao Việt Bắc thân thương, chúng ta có nhiều sự chọn lựa. Khi lựa chọn là thành viên của đội tuyển HSG Quốc gia, các bạn sẽ được trải nghiệm nhiều điều đẹp đẽ nhất mà không phải học sinh nào cũng có cơ hội.
Còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có đặc quyền được dành toàn thời gian để nghiên cứu về lĩnh vực mình yêu thích, tiếp thu những kiến thức chuyên sâu từ thầy cô nhà trường và những nhà giáo hàng đầu mà bấy lâu nay ta chỉ nhìn thấy tên các thầy trên cuốn sách cầm trên tay. Các bạn sẽ được đi đây đó tham dự các kì thi để tranh tài với những bạn học sinh đến từ mọi miền tổ quốc và được thăm thú nhiều cảnh đẹp quê hương. Điều quan trọng là những bài học sau mỗi chuyến đi giúp chúng ta định vị bản thân, mở mang nhận thức, ngày càng trở nên bản lĩnh và kiên cường.
Những ngày tháng luyện ôn, các bạn được cùng nhau học tập trên nhà H, cùng nhau sinh hoạt dưới nhà khách đầy đủ tiện nghi. Các bạn sẽ cùng đồng hành trên chặng đường có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Các bạn được tiếp xúc và hiểu nhau nhiều hơn, hình thành nên tình bạn mà sau này sẽ coi nhau là tri kỉ.
Mình biết để đi hết hành trình này không phải là điều dễ dàng và các bạn đôi lúc sẽ thấy chán nản trước những trang tài liệu chẳng thể hiểu nổi. Mình biết các bạn cũng đang mơ hồ và lo lắng về con đường phía trước. Nhưng các bạn ơi hãy luôn tự tin vào bản thân mình nhé! Vì đây là một hành trình dài, thành quả rực rỡ nhất tất nhiên sẽ phải được đánh đổi bằng sự nỗ lực, kiên trì và kỉ luật. Hãy tìm ra phương pháp học tập đúng đắn cho bản thân, mỗi khi có suy nghĩ tiêu cực thì đừng ngần ngại chia sẻ với bạn bè và thầy cô nhé.
Các bạn hãy sống và học tập hết mình cho ngày hôm nay, tận hưởng từng khoảnh khắc trên chuyến tàu này, để sau này ngoảnh lại ai nấy đều lưu giữ cho mình những kí ức đẹp. Và dù mai sau, dòng đời có khắc nghiệt thì mỗi chúng ta cũng tìm thấy trong tâm hồn mình một bức tranh phẳng lặng và thân tình.
Thân mến!