VÙNG CAO MẾN YÊU !
Nguyễn Hoàng Dũng - 10C3
Người ta thường nói: Tuổi học trò là tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi mùa bằng lăng tím đi qua, chúng ta lại bắt đầu những năm học mới với biết bao kỉ niệm đẹp cùng thầy cô và mái trường. Tôi cũng vậy, cánh cửa trường THCS đóng lại, mở ra trong tôi là một ngôi trường mới - nơi có những thầy cô, bạn bè đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng sâu sắc nhất. Tạm biệt tuổi 15, tạm biệt những chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, tạm biệt những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ dưới mái trường THCS để giờ đây tôi chuẩn bị sẵn sàng bước vào một hành trình mới của cuộc đời mình. Hành trình tuổi thanh xuân trong đại gia đình mái ấm Vùng cao. Ngay từ những ngày đầu khi đến ngôi trường mới, trong tôi luôn có một cảm giác gì đó rất bâng khuâng vừa buồn vừa vui, lưu luyến đến kì lạ.
Ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường này cũng là ngày đất trời vào thu, thời tiết mát mẻ với bầu trời trong xanh, gió heo may, những tia nắng nhí nhảnh vui đùa trên những tán lá cây gợi trong tôi một cảm xúc vô cùng đặc biệt, như cảm xúc bồi hồi xao xuyến của cậu học trò lớp 1 ngày đầu tiên được đến trường. Vâng! Cảm xúc vẫn vậy, chỉ khác giờ đây tôi đã là một cậu học trò cấp 3. Tôi lặng lẽ nhìn bốn phía và bất ngờ trước cảnh sắc nơi đây, những dãy nhà khang trang rộng lớn được thiết kế vô cùng hoành tráng những tán cây rộng lớn toả ra khắp sân trường và đặc biệt ấn tượng với tôi nhất đó là bức tượng Bác Hồ cùng các thiếu nhi được đặt vô cùng trang trọng chính giữa sân khấu của trường. Giây phút ấy, tôi tự hào biết bao khi được trở thành học sinh của một ngôi trường anh hùng giàu truyền thống.
Tôi chậm rãi đến lớp học của mình, đó là lớp 10C3 ở phòng học B207. Trên bục giảng, cô chủ nhiệm của tôi đang chờ những đứa con của mình vào lớp, ấn tượng của tôi về cô đó là nụ cười, khi cô cười lên trông cô vô cùng hiền từ và phúc hậu. Khi cả lớp đến đông đủ, cô giới thiệu về mình. Cô tên là Hoàng Thị Kiên - một cô giáo đã gắn bó với trường được gần 30 năm. Cô là một người vui tính, hoà đồng với học sinh, cô quan tâm và dạy bảo chúng tôi rất chi tiết nội quy mà chúng tôi phải thực hiện ở ngôi trường mới, hướng dẫn chúng tôi về cách sinh hoạt trong kí túc sao cho hợp lí, phải có ý thức trách nhiệm với bản thân và nhà trường. Đây là bài học đầu tiên mà tất cả chúng tôi được nghe từ cô.
Lớp tôi là một lớp Xã hội nên rất nhiều bạn nữ. Ban đầu, có lẽ còn ngại ngùng vì chưa quen. Rồi 2 tuần học nhanh chóng trôi đi, tôi đã dần làm quen được với trường mới, bạn mới, thầy mới, những tiếng cười đùa giờ ra chơi, những tiếng nói chuyện vui vẻ đã giúp bạn bè gần gũi với nhau hơn, khác hẳn với trước kia đó là sự rụt rè, e ngại. Chúng tôi trở thành những người anh em thân thiết cùng nhau đoàn kết tạo thành một tập thể C3 vững mạnh. Nét mặt hiền dịu, giọng nói ấm áp của thầy cô khiến tôi thêm yêu và gắn bó hơn về gia đình thứ hai này. Đây không chỉ là cảm giác của riêng tôi mà còn là của nhiều thế hệ học sinh trong thời gian đầu làm quen với ngôi trường mới.
Và thật may mắn, tự hào, chúng tôi là thế hệ thứ 65 tiếp bước truyền thống vẻ vang của mái trường dấu yêu. Những ngày này, tôi cảm nhận thật rõ bầu không khí náo nức, phấn chấn của thày cô và các lớp học sinh chuẩn bị cho ngày thành lập trường.
Niềm vui, niềm tự hào khi được là học trò của mái trường sẽ tiếp thêm cho tôi động lực để thực hiện ước mơ của mình. Đối với tôi, những năm tháng học tập ở Vùng cao Việt Bắc sẽ là những tháng ngày đáng nhớ, là những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên.