XUÂN VỀ VỚI MÁI ẤM VÙNG CAO
Ma Thị Phương Thảo - A10 K57
Mưa! Tí tách, lất phất từng giọt đọng trên phiến lá
Mưa! Xối xả, ào ạt tuôn trào như giận dữ, lấn chiếm những ngày nắng chói
Mưa! Cũng là lúc lòng người trở nên ngưng đọng, lắng mình để nghe hơi thở thì thầm của đất trời
Những cơn mưa nặng hạt cuối năm dường như cũng vô tình cuốn lòng ta hòa vào tâm trạng ấy! Nhưng nó cũng không thể nào "len lỏi" vào trong tâm hồn của những cô cậu học trò dưới Mái ấm Vùng cao thân yêu chúng tôi. Bởi với chúng tôi, đó là những ngày đặc biệt và ý nghĩa khi được háo hức, hân hoan chuẩn bị cho những ngày về Tết Nguyên Đán bên gia đình thân yêu!
Gắn bó và học tập dưới mái trường Vùng cao thân yêu đã gần 3 năm học, nhưng trong tôi có lẽ cảm xúc về những ngày cuối năm lúc nào cũng thật lắng đọng và tròn đầy. Và nhất là năm học cuối cấp, giây phút ấy lại càng trở nên nghẹn ngào và xúc động hơn cả... Mỗi lần về là một lần nhớ, là bao kỉ niệm mà có lẽ tôi sẽ mãi không quên những cảm xúc tuyệt vời ấy!.. Như những câu thơ quen thuộc:
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ…
Giữa chốn tấp nập, nhộn nhịp của cuộc sống, con người ta luôn có một nơi để nhớ và trở về, không gì khác, ấy là hai tiếng “quê hương” thiêng liêng và thân thuộc!
Rời xa bản làng thân yêu từ các tỉnh miền núi phía Bắc, chúng tôi đến với mái ấm Vùng cao với bao ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng! Nơi đây tình thương yêu cứ ngày một đong đầy từ sự dìu dắt, quan tâm ân cần của những người cha, người mẹ Vùng cao, của bạn bè như anh chị em trong gia đình. Gắn bó suốt quãng thời gian dài ắt hẳn không chỉ riêng tôi mà với tất cả các bạn học sinh, mong chờ đến những ngày cuối năm để được về quê là tâm trạng mà ai ai cũng đều chất chứa!
Làm sao có thể quên rặng tre xanh rì phất phơ trong gió với cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay? Sao có thể không nguôi nỗi nhớ mong trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình! Ước mong ấy nhỏ bé thôi nhưng thật ý nghĩa và thiêng liêng đến nhường nào!
Hạnh phúc là trở về! Nhưng hạnh phúc ấy còn được nhân lên gấp bội bởi tôi còn cảm nhận được bao tình thương, sự quan tâm của các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ công nhân viên nhà trường cùng bao bè bạn trước ngày nghĩ lễ! Không khí hân hoan, háo hức tràn về khắp Vùng cao như xua tan đi cái giá lạnh của tiết trời cuối đông!
Từ những tuần trước đó, đâu đâu tôi cũng thấy hình ảnh của đào mai khoe sắc, nở rộ trên sân báo bảng và bảng tin nhà trường. Tất cả đều nhờ sự sáng tạo độc đáo cùng những bàn tay khéo léo của các bạn đoàn viên thanh niên tạo dựng. Chiếc bảng hoạt động cuối lớp của các chi đoàn trong toàn trường như được "chăm chút" tỉ mỉ hơn khi được trang trí rất sinh động. Tờ lịch đếm ngày về tết trên đó dường như là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn bởi ai ai cũng mong ngóng ngày về sẽ đến thật gần! Nhiều bạn còn có riêng cho mình một tờ lịch nhỏ để gạch dần những ngày trôi qua! Niềm vui như giăng đầy khắp lối, bao trọn lên mái ấm Vùng cao hơn bao giờ!
Không khí ngày một náo nhiệt hơn bởi trước ngày về mỗi chúng tôi còn nhận được những món quà hết sức ý nghĩa! Đó là những gói bánh, gói kẹo, là hộp mứt nhỏ cùng tờ lịch chào năm mới của nhà trường! Ai nấy đều xếp hàng ngay thẳng, mong đến lượt mình để được nhận quà về cho gia đình! Chẳng phải những món quà đó là bao tình thương yêu, sự quan tâm tận tình của nhà trường dành cho mỗi học sinh chúng tôi đó sao? Cùng với đó, chúng tôi còn nhận được một khoản tiền học bổng nhỏ! Cầm trên tay món quà ấy, mỗi người đều có một dự định riêng! Ai cũng háo hức mua về những món đồ ý nghĩa làm quà cho ông bà, bố mẹ và những người thân yêu! Tết này tôi sẽ mang những hương vị ngọt ngào của Vùng cao về với bản làng thân yêu, khoe với mọi người về những điều nhận được để càng thêm yêu, thêm trân trọng những điều ý nghĩa ấy!
Ngày về đến thật gần và có lẽ nhớ hơn cả là bữa ăn liên hoan của đại gia đình Vùng cao. Như thường lệ, tất cả học sinh chúng tôi được tổ chức ăn tết sớm tại nhà ăn tập thể của nhà trường. Bao nhiêu món ngon đều có! Nào bánh chưng, nào hoa quả cùng nước ngọt được bày biện và sắp xếp theo từng lớp!
Chúng tôi ngồi lại quây quần bên nhau, chuyện trò chuyện đã làm được trong một năm qua và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và thật ý nghĩa. Cả không gian nhộn nhịp và đông vui hơn lúc nào khi hội tụ đủ tất cả bạn bè, thầy cô giáo trong trường! Từng lớp, từng lớp chúc nhau có một cái tết vui vẻ và đầm ấm. Có lẽ chúng tôi thật sự đã coi nhau như anh chị em trong một gia đình để cùng hòa chung niềm vui lớn của Mái ấm Vùng cao thân yêu! Tình đoàn kết, gắn bó từ ấy cũng ngày một bền chặt hơn thế! Không chỉ có vậy, trong bữa ăn, chúng tôi còn nhận được những lời chúc ý nghĩa từ cô Hiệu trưởng cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu. Sự ân cần và tận tình ấy như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mỗi chúng tôi để luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu đạt nhiều thành tích, gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm mới! Tôi càng thấm thía hơn tình đoàn kết, gắn bó của bạn bè cùng tình yêu thương của những người mẹ người cha thứ hai nơi Vùng cao yêu dấu!
Trước đó, bảng tin kí túc xá luôn tấp nập, động vui bởi đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười nói, hỏi thăm nhau về những chuyến xe trở về. Hiện trên khuôn mặt của biết bao nhiêu bạn, tôi nhận ra niềm vui được hé mở qua nụ cười tươi tắn khi các bạn đều nhìn thấy tên mình trong danh sách. Có được điều đó chính là sự quan tâm chu đáo của các cô chú cán bộ công nhân viên đã sắp xếp và liên hệ đên từng chuyến xe cho mỗi chúng tôi! Các cô chú luôn là những người thân thuộc nhất với mỗi học sinh để rồi lo lắng từng chút, từng chút một cho từng chuyến hành trình của con em các dân tộc thiểu số.
Sương buông, ánh mặt trời lụi tắt, giữa không gian tĩnh lặng của vạn vật sau một ngày dài mệt nhọc thì trái ngược lại, Vùng cao lại trở nên nhộn nhịp, đông vui lạ thường! Hôm nay tôi được về với gia đình, về với bản làng thân yêu sau bao ngày xa cách. Hòa với không khí náo nhiệt ấy, cũng giống như tôi, từng bạn cũng đều chuẩn bị, thu xếp hành lí cho riêng mình. Chiếc vali như nặng hơn lúc nào bởi trong đó là những bộ quần áo mới vừa được sắm, những món quà của Vùng cao được gói gọn ngay ngắn. Cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng nhỏ xinh để tạm biệt những người bạn lên đường trở về là công việc cuối cùng mà chúng tôi náo nức hoàn thành trước kỳ nghỉ dài.
Háo hức, nôn nao, mong chờ ngày được trở về là vậy, thế nhưng làm sao có thể quên đi những giây phút chia xa bạn bè, thầy cô và mái trường?
Từ rạng sáng sớm hôm sau, những chuyến xe đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh, đưa những cô cậu học trò cuả những tình xa xôi như Sơn La, Lai Châu,... về ăn tết sớm nhất! Cả Vùng cao đông vui và nhộn nhịp hẳn lên bởi dòng người tấp nập. Chúng tôi hộ nhau bê đồ đạc lên xe, tiễn đưa nhau trong giây phút nghẹn ngào chia xa. Cái ôm tha thiết cùng lời chào tạm biệt về tết vui vẻ của mỗi người như ngưng đọng lại cả không gian, thổi vào trong giá lạnh hơi ấm đong đầy của tình bạn bè anh em. Xa xa tôi nhìn thấy bao ánh mắt đượm buồn của từng cô cậu khi phải nói lời chào tạm biệt đám bạn ngày ngày quấn quít vui đùa. Từng đoàn xe lần lượt ra về mang theo bao cảm xúc xáo trộn, vương vấn.
Vùng cao là thế đấy! Bên nhau gần gũi bao nhiêu thì lúc xa cách lại xúc động, nghẹn ngào bấy nhiêu. Có lẽ những kỉ niệm thân thuộc nhất về những tháng ngày sống và học tập dưới mái ấm Vùng cao sẽ mãi là những trang nhật kí đẹp nhất của cuộc đời mỗi chúng tôi.
Thầm cảm ơn tới những người cha, người mẹ thứ hai của chúng con đã luôn yêu thương, dìu dắt, quan tâm, động viên trong những tháng ngày xa gia đình! Cảm ơn những người bạn đã luôn kề bên, sát cánh, giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn, thử thách! Cảm ơn mái ấm Vùng cao thân thương đã mang đến cho tôi biết bao điều hay, đọng lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Hơn lúc nào hết tôi càng thêm yêu, thêm mến gia đình thứ hai của chính mình.
Có một nơi để về là nhà.
Có một nơi để nhớ là đại gia đình Vùng cao thân thuộc. Đã là những phút giây cuối được học tập dưới mái trường thân thương này nhưng trong tôi lúc nào cũng đầy ắp những vấn vương, tha thiết gắn bó với hàng cây, ghế đá, góc sân cùng hơi ấm của tình người. Vùng cao sẽ mãi là nơi thân thuộc nhất với mỗi chúng tôi, là những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò mộng mơ, hồn nhiên. Dẫu mai này đi khắp muôn phương thì tôi vẫn không thể nào quên những giây phút hạnh phúc và nhất là khoảnh khắc đông vui náo nhiệt của những ngày đón xuân.
Chào một năm mới với bao ước mong và hi vọng. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi nhà, mọi người và nhất là đến với mái ấm Vùng cao thân yêu.
Chúc mừng năm mới, xuân 2017!