XUÂN VÙNG CAO TRONG TÔI…
Lắng lại nào…lắng lại để nghe tiếng gọi thì thầm của gió và để cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng xuân…đang đến thật gần…thật gần…!!!
…Cuối đông, những cơn gió ùa về, ồ ạt như trút hết tất cả những gì tích tụ được trong những tháng ngày giá lạnh. Những chiếc là cuối cùng còn sót lại cũng nhẹ nhàng rơi, thật khẽ, thật khẽ thôi…để lại cho ta một cảm giác nuối tiếc lạ lùng…!?!
Đông qua thật rồi sao? Ánh nắng xuân đã đưa đàn én trở vể sau chuyến đi dài đầy thú vị và ánh nắng – nó thổi bùng lên ngọn lửa xuân tràn trề sự sống nơi mái ấm Vùng Cao…
Bạn đã nghe thấy gì chưa? Nàng xuân đang gõ cửa ngôi nhà thân yêu của chúng ta kìa…Nào, mở cửa ra thôi, mở cửa ra cho sắc xuân tràn về, mở cửa ra để đánh thức cỏ cây sau những ngày lịm đi vì giá lạnh và để “cả nhà ta” hân hoan chào đón một năm mới.
Thật tuyệt vời! Trong cái tiết trời se se lạnh, ánh nắng vàng len lỏi sau những hàng cây trơ trụi, thổi vào Vùng Cao hơi ấm nồng nàn, thơm tho. Chị nắng hôn lên đôi môi đang chúm chím cười của cô bạn học sinh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại và ân cần ôm ấp chiếc áo nâu sần sùi của cây cối…Đẹp thật! Dưới sắc vàng của nắng, lớp vỏ nâu sần sùi ấy như mang một vẻ đẹp huyền bí – nó như ấp ủ cái nhựa sống mãnh liệt của thiên nhieenh và cái nhựa sống ấy dường như đủ mạnh để bật tung lên bất cứ lúc nào, bật tung lên thành những chồi non, lộc biếc…
Đúng! Xuân đến thật rồi! Tờ lịch treo trên tường đã vơi đi gần hết, một học kì đã trôi qua và chỉ còn vài ba tuần nưã là được nghỉ Tết Nguyên Đán. Vui quá! Trong những ngày cuối năm, Vùng Cao nhộn nhịp hẳn lên với những phong trào đón xuân – đón Tết. Nào là thi trang trí nhà cửa, thi vũ hội dân tộc, đốt lửa trại…Tất cả tạo cho Vùng Cao một nhịp sống sôi động, hối hả. Và, nó khơi dậy trong lòng tôi một cảm xúc dạt dào, khó tả.
Năm đầu tiên sống ở mái trường Vùng Cao, năm đầu tiên tôi cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp trước thềm năm mới. Nó mới lạ làm sao? Nó dân dã, mộc mạc làm sao? Và nó tươi vui, náo nức biết chừng nào? Tôi muốn thời gian trôi chậm hơn, tôi muốn thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nữa để quan sát bước đi âm thầm của Tết – cái Tết trường tôi – tết Vùng Cao…!
Tết Vùng Cao đến trong niềm háo hức của các cô các cậu học trò, nhưng cũng là lúc bận rộn với công việc chào năm mới. Nào, những bạn gái khéo tay đang tất bật dọn dẹp “khu nhà thân yêu”, mấy cậu nam thì lo răng mắc những chùm đèn to nhỏ lên các cành cây…Tất cả như đang chuẩn bị cho một đêm hội mùa xuân – đêm hội chỉ có một lần trong năm, nên được chuẩn bị thật công phu, thật chu đáo!
Nhìn cái khung cảnh rộn ràng, tươi vui ấy, tôi – tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường! Nhanh thật! Mới đó mà một năm nữa lại trôi qua! Đứng trước thềm năm mới, những cảm xúc trong lòng tôi lại dạt dào chảy. Đông qua, xuân lại về, cái quy luật tuần hoàn của thời gian cứ thế quay và tôi – đứng trước sân ga cuộc đời mà chào đón một mùa xuân mới – mùa xuân Vùng Cao đầu tiên – mùa xuân 16…
Nắng lại tràn về sưởi ấm lòng tôi và chị gió như nhẹ nhàng khoác lên người tôi đôi cánh mỏng để tôi trở về với gia đình – mái ấm đầu đời…
Nhưng bạn ơi! Nán lại đã nào! Một chút thôi! Dừng lại để vui chào năm mới dưới ánh đèn Vùng Cao…Dừng lại để có được một phút hòa mình trong hơi ấm nồng say của Tết Vùng Cao…Và hãy dừng lại nào, dừng lại mà nghe lời nguyện cầu trong phút giao thừa thiêng liêng: “Cầu cho ngôi ngôi nhà chung này mãi mãi bình yên, mãi mãi vui tươi và tràn đầy yêu thương…”
Ai đó đã nói, Tết Vùng Cao đẹp, Tết Vùng Cao ấm hơn bất cứ cái Tết ở nơi nào…Tôi thấy đúng! Và tôi thấy tự hào, thấy rộn ràng dưới cái Tết Vùng Cao. Những tiếng cười giòn tan vọng lại hòa vào men say của nắng đã xua đi khí lạnh mùa đông…Xuân Vùng Cao làm bừng lên sức sống và Tết Vùng Cao thắp sáng ngọn lửa lòng trong tôi, trong trái tim những người con nơi đây!!
Nàng xuân mở cửa đón chúng ta vào…