Mùa thu của mười hai năm trước, khi níu tay mẹ trong buổi khai giảng đầu tiên, chúng con đâu biết rằng mùa hạ của mười hai năm sau, chúng con sẽ phải nói lời tạm biệt mãi mãi với thời học sinh đầy ắp những kỉ niệm.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, chúng con sẽ phải rời xa mái ấm Vùng cao, cất cao đôi cánh của mình bay tới những khoảng trời riêng với cuộc sống riêng. Trên hành trình đầy thử thách ấy, chúng con sẽ không bao giờ quên những kí ức đẹp tươi của một thời thanh xuân, đặc biệt là những phút giây bên tập thể A10K58 cùng cô chủ nhiệm - Cô Nguyễn Thị Vân Anh.
Cô ơi! Những dòng chữ này không thể kể hết, không thể chứa hết những yêu thương đong đếm chúng con dành cho cô. Năm 12, năm học cuối, chúng con ngậm ngùi nhận ra giây phút chia li đang đến rất gần. Thời gian vội vã qua từng kim đồng hồ âm thầm chạy, qua những sớm ban mai tỉnh dậy tưởng chừng một cái chớp mắt đã sang ngày mới. Dù muốn hay không, cảnh bịn rịn chia xa là sự thật nghiệt ngã không thể đổi thay mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Ngày ra trường, nhất định chúng con sẽ gom tất cả biết bao là nhớ, là thương vào trong tim mình, để rồi mai này trên bước đường đời của mình, mỗi lần hoài niệm, chúng con sẽ luôn tự hào vì bên cạnh chúng con có một người Cô đáng kính như thế!
Ngày đầu nhập trường, chúng con - những cô cậu học trò mười lăm tuổi đều không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang xen lẫn lo sợ. Xa nhà hàng trăm cây số, chúng con mang theo niềm tin, niềm hi vọng của bản làng, của gia đình và người thân gửi gắm để đến với ngôi trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Cuộc sống mới với thầy cô mới, bạn bè mới, một môi trường hoàn toàn khác không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Với chúng con, đó sẽ là một thử thách không dễ gì vượt qua. Những đứa con lần đầu xa nhà thấm thía cảm giác thèm một bữa cơm gia đình, thèm vòng tay ấm áp của mẹ cha, thèm nghe giọng nói bi bô của đứa em nhỏ đang bập bẹ tập nói.
Ngày ấy, dù đã học lớp 10 rồi mà nhiều bạn vẫn “mè nheo” đòi về nhà. Cô đã luôn ở bên chúng con quan tâm, động viên, an ủi từng đứa một. Dần dần theo thời gian, nỗi nhớ nhà da diết, những lo lắng, bỡ ngỡ buổi đầu cũng vơi bớt đi. Có cô ở bên, chúng con càng thêm yêu, thêm gắn bó với mái ấm Vùng cao này. Bài học đầu tiên cô dạy đâu phải là cách viết một bài văn hay, một bài văn đúng. Mà đó là bài học làm người, bài học “đối nhân xử thế” cốt yếu mà ai cũng cần phải có. Qua những câu chuyện ngụ ngôn, qua những mẩu chuyện đời thường mà cô kể, chúng con biết thế nào là “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, biết thế nào là đoàn kết, nhường nhịn lẫn nhau. Cô dạy chúng con từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng sao cho phải đạo. Rồi những hoài bão, mục tiêu một ngày không xa sẽ trở thành hiện thực nếu chúng con không ngừng nỗ lực. Những bài học cuộc sống đáng trân quý ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Mai đây khi rời xa Vùng cao, tất cả sẽ là hành trang để chúng con vững bước vào đời.
Gần ba năm qua, qua từng bài văn, bài thơ, cô đã truyền cảm hứng về tình yêu văn học cho chúng con. Yêu từng trang văn, trang thơ, chúng con thêm yêu cánh cò bay lả, thêm yêu đồng xanh biển rộng bao la, thêm yêu núi rừng trùng điệp. Học văn, chúng con biết xúc động trước những phận đời lênh đênh, chúng con biết thấu cảm với nỗi khổ đau của nhân loại. Lòng yêu nghề cùng sự tâm huyết của cô đã đem văn học đến gần chúng con hơn. Thả hồn vào những miền thơ, chúng con biết yêu, biết rung động trước con người và cuộc đời muôn màu.
Gắn bó với nhau ngần ấy thời gian, kỉ niệm cô trò bên nhau không phải ít. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, xót xa có… song tất cả đều là kí ức đẹp trong tâm trí mỗi chúng con. Bước ra khỏi cánh cổng Vùng cao, liệu chúng con có còn được sống những ngày vui vẻ của một thời học sinh vô tư, hồn nhiên như thế nữa không?
Tự sâu đáy lòng mình, chúng con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô. Ba năm một chặng đường, cảm ơn Cô đã luôn kề bên chúng con trong mọi hoàn cảnh. Những áp lực thi cử, những xích mích đời thường nhiều lúc khiến chúng con mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Chính Cô đã giúp chúng con lấy lại sự thăng bằng. Cô - người mẹ hiền của chúng con đã luôn quan tâm, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng giờ học. Cô ơi, ơn nghĩa này chúng con nguyện khắc ghi sâu vào tâm.
Xin lỗi Cô rất nhiều vì những lúc chúng con chưa ngoan đã khiến Cô phải lo nghĩ. Ngẫm lại những sai lầm mình đã gây ra, thực sự chúng con rất hối hận. Giá như khoảng thời gian qua chúng con chăm chỉ học hành hơn, giá như chúng con bớt ham chơi và nghe lời Cô hơn. Ấy thế mà buồn thay, hai từ “giá như” mãi chỉ là ước vọng chẳng thể cứu vãn. Xin Cô hãy thứ tha cho những trẻ dại khờ khạo, thiếu suy nghĩ chín chắn ấy, xin Cô thứ lỗi cho những lần chúng con làm tan vỡ niềm tin Cô gửi trọn nơi chúng con!
Trên chặng đường phía trước đầy chông gai, chúng con không biết liệu mình sẽ thành công hay thất bại. Nhưng chúng con vẫn sẽ an lòng bước tiếp vì nơi Mái ấm thân thương này vẫn có Cô âm thầm dõi theo từng bước đi của chúng con. Chúng con luôn mong Cô sẽ luôn mạnh khỏe để đưa tiếp những đò đầy qua sông. Dù sẽ rẽ sang con đường của riêng mình, dù theo đuổi những đam mê mình đã chọn nhưng chúng con sẽ không bao giờ quên ba năm cấp ba đầy lưu luyến bên cô...
“Cỗ xe thời gian xin hãy ngừng trôi!
Cho con ngoảnh lại cúi đầu
Gọi tiếng Cô với tất cả tin yêu...”