Trong hành trình về nguồn nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, chúng tôi- lũ học trò K40C1 vẫn không thôi náo nức, xuyến xao, mong mỏi được gặp thầy, gặp bạn, được về lại lớp học xưa yêu dấu...Nôn nao nhất là mong trở về tri ân Cô chủ nhiệm Hoàng Thị Kiên - Người mẹ ân tình của chúng tôi - K40C1.
Ảnh: Cô Hoàng Thị Kiên - GVCN K40C1
“ Một người thầy giáo tốt như một ngọn nến - Ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác”. Đó thật sự là một câu châm ngôn thấm thía với chúng tôi. Bởi nhớ về Cô, chúng tôi như được chiếu sáng cả tâm hồn về một miền kí ức thiêng liêng, cảm động.
Nhớ những ngày đầu tiên vào lớp 10, chúng tôi lạ thầy, lạ bạn, nhớ nhà đến nỗi đêm trung thu đứa nào cũng mắt đỏ hoe. Vì thế, tối nào Cô cũng lên thăm lớp, vỗ về, bảo ban chúng tôi, Cô giảng bài cho chúng tôi sau mỗi bài học khó. Cứ như vậy, chẳng biết tự khi nào chúng tôi đã gọi Cô là “U Kiên” một cách thân mật vô cùng.
Ảnh: Tập thể K40C1 ngày ấy
Tuổi học trò nhất quỷ nhì ma, nhưng dù có tinh quái đến đâu, lũ học trò chúng tôi chẳng bao giờ qua mắt được Cô điều gì. Những lời nhắc nhở của Cô khiến chúng tôi không bao giờ quên: “Cá không ăn muối cá ươn”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”...Ôi, Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi hình như là “Thánh” ca dao, tục ngữ! Vì thế, trong tim chúng tôi, Cô là người mẹ nghiêm khắc mà chúng tôi rất đỗi yêu thương, kính trọng từ tận đáy lòng.
Năm 1994, Cô bắt đầu về công tác tại Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Khi đó, từ một cô giáo trẻ dân tộc Tày, quê gốc Tràng Định - Lạng Sơn, Cô đã quyết tâm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở Mái ấm Vùng cao.
Ba năm học thấm thoắt rất nhanh (1997-2000), Cô luôn tận tụy, theo sát chúng tôi từng ngày, khích lệ chúng tôi trưởng thành. Năm 2000, Cô tham gia ôn đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, năm đó đội tuyển đạt 05 giải Quốc gia, trong đó lớp K40C1 chúng tôi có 02 giải. Từ đó, hàng năm Cô trực tiếp ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi bộ môn Lịch sử và mỗi năm đều có thành tích từ03 đến04 giải quốc gia. Năm học 2009-2010, Cô còn đạt Giải Xuất sắc trong kì thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh các môn Khoa học xã hội và An ninh quốc phòng. Năm học 2014-2015, Cô đạt Giải Nhất cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn cấp Quốc gia.
Trải qua 24 năm công tác giàu tâm huyết, yêu nghề mến trẻ, cô đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm. Trong công tác chủ nhiệm, cô đã gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, trong đó có nhiều lớp được hội đồng sư phạm nhà trường đánh giá có chất lượng cao như K40C1, K52A2, K55A8...
Năm 2012, thật vinh dự và xứng đáng khi cô được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Trong hai năm học 2013-2014 và 2014-2015,Côliên tiếp được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục đào tạo. Hiện nay, Cô đảm nhiệm vị trí công tác là Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Cô luôn nhận được sự kính trọng, tin yêu từ đồng nghiệp, nhất là các thế hệ học trò mà Cô giảng dạy.
“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Có hay bao mùa lá rơi...
Thầy đã đến như muôn vàn tia nắng
Sáng soi bước em trong cuộc đời”
Ảnh: Tác giả bài viết Hạng Thị Vân Thanh - K40C1 - Cựu học sinh VCVB
Lời ca ấy ngân vang mãi trong tôi khi nghĩ về Cô. Chúng tôi rời mái trường gần 20 năm, cũng là ngần ấy năm tháng Cô vẫn ân cần quan tâm, dõi theo chúng tôi từng bước đi thăng trầm của cuộc sống. Có lúc Cô cùng chúng tôi thăm nhà bạn gặp gia cảnh khó khăn, có khi Cô tâm tình, an ủi khi chúng tôi vấp ngã. Chưa bao giờ Cô quên tên từng đứa chúng tôi và như một lẽ hiển nhiên Cô vẫn luôn ở trong tim chúng tôi vậy.
Hôm nay trở lại mái trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, chúng tôi- lớp K40C1 ai cũng hạnh phúc, xốn xang tựa ngày tựu trường thuở trước. Vì mái ấm Vùng cao đã, đang, và sẽ vẫn là “Ngôi nhà hạnh phúc”, hơn thế ngày càng to đẹp hơn, vững mạnh hơn cho bao thế hệ học sinh miền núi ngày đêm rèn đức luyện tài. Và nơi ấy, chúng tôi có người mẹ nghĩa tình luôn dõi theo bước chân chúng tôi trên đường đời gian khó - Cô giáo Hoàng Thị Kiên.
Chúng tôi tự hào vì K40C1 đã nối tiếp bước chân cô với 50% thành viên theo nghề nhà giáo, một số bạn thành đạt ở vị trí quản lí trường học, có bạn là lãnh đạo cấp thành phố, cấp huyện, có bạn trở thành nhà kinh doanh, có bạn làm bác sỹ... Và giờ đây chúng tôi càng thấu hiểu, biết ơn những giọt mồ hôi âm thầm của Cô bên trang giáo án để cho chúng tôi có ngày hôm nay.
Cô ơi, chúng con tự hứa nhất định sẽ phấn đấu, trưởng thành hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi và yêu thương của Cô. Chúng con xin mượn lời nhà thơ Thế Lữ nói hộ lòng mình với Cô và Mái ấm Vùng cao rằng mãi mãi chúng con ghi khắc ân tình nơi đây, bởi:
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”./.
|