Qua một tháng rồi tớ mới cảm thấy nhớ nhà Nhật Kí ạ. Lần đầu tiên đi học xa nhà, buồn tủi, nhớ nhung ai chẳng có. Nhưng riêng tớ thì....! Tớ cứ nghĩ trường mới, bạn mới, thầy cô giáo mới, nếp sống mới rất xa lạ và khó khăn hòa nhập nên tớ sẽ tâm sự với cậu mỗi ngày. Nhưng không như tớ nghĩ, cậu ạ!
Từ khi mới vào trường, tớ đã có một cảm giác bận rộn hơn ngày thường. Bận lắm, không có thời gian kể cho cậu nghe cơ! Buồn thật! Nhưng giờ quen rồi, tớ mới biết những ngày đầu vẫn còn rảnh chán cậu ạ, chỉ tại tớ không quen thôi.
À! Đúng rồi, tớ phải kể cho cậu nghe chuyện này ngay. Hôm nay học môn Tin học, cô giáo hỏi: “Các em đi học xa nhà gặp phải những khó khăn gì?” Thế là... trong đầu tớ nhen lên một suy nghĩ: “Mình thì gặp khó khăn gì ngoài thiếu ngủ với thiếu tiền đây!” Ở nhà nhé, chuông đồng hồ báo thức điểm 6 giờ 30 phút tớ mới dậy cơ, hôm nào cũng vậy. Mùa đông còn dậy muộn hơn nữa kìa. Còn ở trong kí túc trường Vùng cao, cứ mỗi sáng nghe thấy bài hát trên loa phát thanh: “Việt Bắc đây mái trường dân tộc Vùng cao. Tự hào truyền thống nôi Cách mạng. Việt Bắc quê hương của ta sắc tràm mượt mà tình đất nước dâng ngàn lời ca”… Bài hát ấy vang lên làm tớ bừng tỉnh, bật dậy như phóng đạn, vệ sinh cá nhân 10 phút rồi lên giảng đường tập thể dục buổi sáng. Thiếu ngủ trầm trọng Nhật Kí ạ. Tớ còn được tin từ các anh chị là mùa đông và mùa hè đều cùng một giờ giấc. Oa!.. oa!.. oa! Thiếu ngủ lâu ngày sẽ sinh bệnh.
Buổi tối, bọn tớ cũng ngủ muộn lắm, tầm 11 giờ đến 12 giờ đêm mới ngủ. Có hôm thức đến 2-3 giờ sáng để làm nốt bài tập cô giao. Hai là, đâu như ở nhà, 10 giờ đêm tớ ôm trọn giấc hồng rồi. Chưa kể giờ học chính khóa hay những giờ tự học trên lớp tớ đều gục xuống bàn mà ngủ, bị thầy nhắc một lần - Một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu!
Theo như tớ biết thì trường mình có truyền thống hiếu học, các kì thi học sinh giỏi các cấp đều có giải cao, nên vấn đề học tập càng được nâng cao, dễ gây mệt mỏi nếu như không sắp xếp thời gian một cách hợp lí. Tớ cảm thấy mình khó theo kịp các bạn, bài tập dồn nhiều, giờ học trên lớp rất căng thẳng nhưng tớ vẫn hạ quyết tâm, cố gắng học tập.
Bên cạnh những giờ học căng thẳng ấy, tớ tham gia các câu lạc bộ của trường. Này nhé, trường tớ có rất nhiều câu lạc bộ, nào là CLB văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ guitar, nhảy hiện đại, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ... Thỏa sức tập luyện và rèn năng khiếu cho bản thân. Cũng có những câu lạc bộ liên quan đến học hành đầy, không chỉ để giải trí đâu, như câu lạc bộ “Bạn yêu sách” nè, câu lạc bộ “Tiếng Anh” nè ... Ôi, nhiều lắm Nhật Kí ạ, kể ra không hết đâu.
Vì là trường nội trú, nên các hoạt động của trường đều khép kín thời gian của bọn tớ, hơn nữa lại sắp tới ngày nhà trường tổ chức “Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập” nên bọn tớ vô cùng bận rộn. Bọn tớ đã là học sinh khoá 60 của trường rồi đấy. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường tớ đã phát huy được những điểm mạnh vốn có và ngày càng phấn đấu vươn lên.
“Trường Vùng cao Việt Bắc của chúng ta
Bao nhiêu năm qua một chặng đường phấn đấu
Sức sống vươn lên như hoa lá mùa xuân
Bác đã về đây mang ánh sáng với tự do...”
Lời bài hát “Hành khúc trường Vùng cao” vang lên, tớ cảm nhận được sự hào hùng mạnh mẽ. Tớ thật tự hào khi là con em dưới “Mái ấm Vùng cao”. Cậu chưa biết đâu, khi mới thành lập, trường mang tên “Trường Thiếu nhi rẻo cao Khu tự trị Việt Bắc” vào năm 1957. Sau này đổi tên thành “Trường PT Vùng cao Việt Bắc”. Tớ cần phải nói cho cậu điều này, trường tớ đã vinh dự được nhận danh hiệu cao quý - Danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới”. Tớ cảm thấy tự hào khi mình là một thành viên nhỏ bé của ngôi trường lớn này - một ngôi nhà chung cho các con em dân tộc học tập và là nơi thắp sáng bao ước mơ cho các thế hệ học trò, nơi đong đầy những kỷ niệm không phai trong ký ức của mỗi người.
|