Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai rọi xuống xuyên qua các tán lá, tạo thành những đốm nhỏ li ti trên sân trường, gợi cảm giác ấm áp cho tiết trời se se lạnh của những ngày đầu thu. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời! Khác với mọi khi, thay vì chỉ nằm dài trên giường ngủ nướng sau một tuần học tập căng thẳng, tôi chọn cho mình một quyển sách, một chiếc ghế đá nằm ở góc sân trường và hẹn nhỏ bạn thân ra, cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Vùng cao ngày chủ nhật vắng vẻ đến lạ thường!
Trong khi ngồi đợi nhỏ bạn, tôi thả hồn mình vào không gian yên tĩnh kia, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí. Thời gian dường như không bao giờ biết mệt, cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, thấm thoát cũng đã một năm rồi kể từ khi đặt chân vào Mái ấm Vùng cao - Một ngôi trường với bề dày lịch sử 60 năm dựng xây và phát triển, nơi chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh và vinh dự 3 lần được đón Bác Hồ về thăm.
Mơ ước được trở thành một cô học trò khoác trên mình chiếc áo đồng phục của trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc hằng ao ước từ lâu, nên tôi dành tất cả thời gian của mình để thực hiện ước mơ đó. Và thật không phụ lòng người, cô học trò bé nhỏ đó đã trúng tuyển trở thành học sinh khóa 59 của trường.
Ảnh: Em Triệu Thị Xuân Thu - Học sinh lớp 11A13
Nhìn tờ giấy báo, tưởng tượng ngôi trường mới, tôi cứ nghĩ chắc hẳn sẽ bỡ ngỡ lắm, lạ lẫm lắm với rất nhiều thứ, bởi tôi chưa quen một ai, cũng chưa từng nói chuyện nhiều với các bạn lạ. Thế nhưng vào ngày nhập trường, suy nghĩ ấy lại hoàn toàn ngược lại. Đặt chân vào cánh cổng là sự gần gũi thân quen, là sự đón tiếp niềm nở nhiệt tình của các anh chị thanh niên xung kích, của các thầy cô giáo… Cũng chính ngày hôm đó, tôi gặp được Cô - Cô giáo Phạm Thu Thuỷ - Giáo viên dạy Địa lý - Người đã để lại cho tôi thật nhiều những kỷ niệm khó phai cho tới tận bây giờ.
Ảnh: Cô Phạm Thu Thuỷ - GV môn Địa lý
Tôi (và sau này tôi biết tất cả các bạn của tôi nữa) đều có ấn tượng đầu tiên về cô là sự nghiêm nghị đến khó tả. Nhưng đó chỉ là mới đầu thôi, nói chuyện với cô vài lần tôi mới thấy cô thật dễ gần và chẳng hề nghiêm nghị như vẻ bề ngoài mà lần đầu đứa nào cũng sợ. Tôi thích nhất là lúc cô cười, khi đó nhìn cô thật duyên dáng và dịu dàng. Những ngày tiếp đó tôi trò chuyện với cô nhiều hơn không chỉ vì cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp mà khi nói chuyện, tôi có cảm giác thân thiện và gần gũi biết bao, điều ấy giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà của một cô học trò nội trú. Không phải là những lời nói động viên thôi đâu, cô còn quan tâm chúng tôi từng li từng tí một, từ việc ăn uống trong nhà ăn, hướng dẫn chúng tôi vệ sinh môi trường buổi sáng, vệ sinh phòng ở kí túc xá cho đến những việc nhỏ nhặt nhất. Sự quan tâm của cô đã trở thành một phần không thể thiếu giúp tôi có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
Ảnh: Cô giáo Phạm Thu Thuỷ và Cô giáo Hoàng Thị Kiên
Cô chủ nhiệm lớp tôi chưa bao lâu thì cả lớp nhận được tin sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm. Thường ngày, cô rất nghiêm với các bạn mắc khuyết điểm nhưng đứa nào cũng biết cô nghiêm là vì cô muốn các bạn thực sự thay đổi, sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra. Nghiêm là thế, nhưng cô cũng là một người tâm lý và quan tâm tới từng đứa học trò của mình. Có lẽ vì vậy mà khi nghe tin sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm, không một ai trong lớp mong muốn điều đó, ai cũng xin mong được giữ cô ở lại dù chúng tôi biết đó là điều rất khó. Là một trong những giáo viên của bộ môn mà nhà trường đang thiếu, chúng tôi biết cô sẽ không thể vừa chủ nhiệm chúng tôi, vừa đủ thời gian để hoàn thành chỉ tiêu của bộ môn giảng dạy. Có buồn, có muốn cô ở lại nhưng chúng tôi cũng không muốn cô sẽ vất vả nhiều hơn. Lớp tôi có cô chủ nhiệm mới! Nhưng dù sao nữa, cô vẫn sẽ gắn bó với chúng tôi qua bộ môn Địa lý, và sẽ vẫn là người luôn quan tâm, yêu thương những đứa học trò bé bỏng.
Rồi mọi chuyện như được sắp đặt trước, tôi đỗ vào đội tuyển Địa lý của trường, tiếp tục được chính cô dẫn đội. Cô đã dạy cho tôi không chỉ kiến thức mà còn là ngọn lửa tình yêu đối với môn Địa lý. Dáng người cô nhỏ nhắn với mái tóc ngắn hơi qua vai một chút mang dáng dấp của một người phụ nữ hiện đại nhưng chúng tôi vẫn thấy được trong cô có nét đẹp truyền thống của những người phụ nữ Việt Nam.
Ảnh: Hai cô giáo dẫn dắt đội tuyển Địa lý Phạm Thu Thuỷ và Vũ Bích Hạnh
Với niềm đam mê, yêu nghề mà cô dành cho bộ môn Địa lý, cô đã ôn luyện cho rất nhiều thế hệ học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn Địa lý đạt giải cao ở kỳ thi các cấp, gần đây nhất là năm học 2015 - 2016, cô đã dẫn dắt đội tuyển đạt được một giải Nhì và bốn giải Ba Quốc gia môn Địa lý . Bên cạnh đó, cô còn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường và đạt được nhiều danh hiệu, tiêu biểu như giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi học sinh giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...
Được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Cô, năm học 2016 - 2017 tôi đã tham gia kỳ thi HSG khối các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ và mang về một tấm huy chương Vàng. Đây cũng là món quà để cảm ơn công lao dạy dỗ của Cô, người đã cho tôi biết bao nhiêu kinh nghiệm, biết bao kỹ năng sống, truyền cho tôi ngọn lửa đam mê đối với tình yêu môn Địa lý. Nếu không có Cô, tôi biết sẽ không bao giờ tôi có được thành tích như ngày hôm nay.
Đó là chưa nói tới những lần tôi ốm, dù bận việc cơ quan hay gia đình thì cô vẫn dành thời gian quan tâm tôi. Còn nhớ, có một lần tôi không để ý ăn uống bị viêm đường ruột phải nằm viện hơn một tuần. Lúc đó là vào khoảng đầu tháng 12, các thầy cô phải chuẩn bị đề thi học kì I nên rất bận, cô cũng không ngoại lệ. Dù không còn chủ nhiệm tôi nữa, thế nhưng cô vẫn sắp xếp công việc để dành thời gian vào hỏi thăm, chăm sóc tôi. Nhiều lần tôi chỉ muốn được xin phép gọi cô một tiếng “Mẹ”, xin phép nói với cô rằng “Con cảm ơn mẹ nhiều lắm”, ấy vậy mà tôi vẫn chưa làm được.
“Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn khắc đậm câu ơn Thầy”
Công ơn của cô con xin mãi khắc ghi!
“... Thu ơi! Thu...”
Tiếng gọi của nhỏ bạn thân làm tôi bừng tỉnh, thế nhưng những kỉ niệm về Cô vẫn ùa về không ngừng trong suy nghĩ tôi. Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn ngồi trên ghế nhà trường và nhận từ Cô những điều hay lẽ phải.
Thật tự hào khi được là học sinh của trường Vùng cao Việt Bắc và được là học trò của Cô. Nếu có một điều ước, tôi mong Cô sẽ mãi như bây giờ, luôn là người mà tôi ngưỡng mộ và yêu quý, luôn là người dẫn dắt những đứa học trò như tôi đến bến bờ của tri thức và thành công. Mai này khi đã trưởng thành, tôi tin người tôi nhớ nhất không ai khác chính là Cô. Thanh xuân ai chẳng có những kỷ niệm đẹp đẽ và tôi tin thanh xuân đẹp nhất của tôi chính là ở nơi đây - ở Mái trường Vùng cao Việt Bắc, nơi có A13 thân yêu và có Cô - Người mẹ thứ hai của tôi!