"Kỉ niệm 60 năm thành lập trường nhớ về em nhé!"
"Tháng 11 này chị về trường nha chị ơi!"
"Khi nào định về Vùng cao đây?"
"Lớp mình cùng nhau về thăm trường nhé!"...
Biết bao những dòng tin nhắn, biết bao những cuộc gọi, biết bao những lời nói, câu chuyện hơn một tháng qua đều gắn với một địa điểm - Vùng cao. "Trường PT Vùng cao Việt Bắc" - đó là nơi mình đã được gắn bó suốt 3 năm qua, có thầy cô, bạn bè và có thật nhiều những kỉ niệm khó quên.
Rời xa mái trường mình từng thân thuộc chưa đầy 2 tháng, mình giờ đây đã trở thành một cô sinh viên đại học thực sự! Nhưng, những góc quen ghế đá, sân trường, giảng đường, kí túc xá... là nơi mình vẫn không nguôi nhớ về.
Hà Nội dạo đây hay mưa lắm, có những cơn mưa rả rích thoáng qua mà cũng có những cơn mưa nặng hạt vang cả một khoảng trời. Những lúc đó, mình lại thấy buồn lắm, đó là cái buồn chia li, buồn xa cách và cái nhớ da diết những ngày tháng mình được là “đứa con thơ” của Vùng cao.
Nhớ Vùng cao - mình lại nhớ ngày đầu tiên đến trường nhập học. Một cô bé đen đen, bỡ ngỡ và đầy háo hức trong hành trình học tập ở một ngôi trường mới. Lúc đó, mọi thứ đều là 2 từ "mới lạ": Thầy cô mới, bạn bè mới, cách học mới, tất cả mọi thứ đều tinh khôi như một tờ giấy trắng đang đợi để được lật mở, khám phá.
Trên hành trình đó, để lại cho mình nhiều niềm vui mà cũng không thiếu nỗi buồn, có lúc nản chí đầy tuyệt vọng khi thất bại nhưng có lúc lại được vỡ oà hạnh phúc khi đạt thành tích. Mọi thứ đang quá chân thực và như hiện ngay trước mắt mình vậy. Tất cả những kỉ niệm này đều còn rất nóng hổi, ấm áp như mới của hôm qua thôi.
Ở Vùng cao, mình nhớ quá những tháng ngày học tập hăng say trên giảng đường, lúc tự học buổi chiều, buổi tối. Lời giảng bài của thầy cô như những cung đàn cảm xúc lúc trầm, lúc bổng đưa mấy mươi cô cậu học trò đến hết vùng tri thức kì diệu này đến vùng thần kì khác. Nhớ tiếng kẻng quen thuộc nhắc nhở học trò dậy sớm đi lên lớp, nhớ tiếng ve kêu những ngày hè ôn đội tuyển, nhớ tiếng xe cộ ngoài đường tấp nập ngày nào còn khao khát và chỉ biết ao ước cuối tuần có thể xin ra.
Mình vẫn không thể không nhớ đến những trưa nắng oi như thiêu cháy con người, bên sân trường, ghế đá, giảng đường quen thuộc vẫn luôn có hình bóng của cô cậu học trò ôn bài chuẩn bị thi học kì. Là khi 1, 2h đèn vẫn còn chưa tắt, giục nhau, kêu nhau ngủ nghỉ giữ sức khoẻ, thế mà cũng chẳng đứa nào nghe vì sợ bài kiểm tra điểm thấp…
Thật nhớ, có lúc mấy đứa con gái rủ nhau chạy ra trước sân KTX để học thuộc bài, kiểm tra cho nhau và kể lể tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Chuyện Vùng cao - Khi ấy là hàng ngày nhai đi nhai lại mấy câu quen thuộc: Dậy đi học sớm, nhớ mang ô, nhớ mang thìa, không được đi học muộn nhé, mặc đồng phục cho đầy đủ vào, ăn xong nhớ dọn bàn ăn...
Đó là lúc bên nhau tập múa, tập kịch, làm bài nhóm, bài thuyết trình, học Văn mà cứ ngáp ngủ, bấm bấm máy tính mà mãi vẫn không ra đáp án. Thời gian đó, có lúc mệt mỏi, chán chường, khó khăn lắm! Và mỗi lần như thế cũng đều có mấy câu động viên cố thêm chút nữa, gần xong rồi, nhất định sẽ làm được của tụi bạn trong lớp, ngoài lớp.
Là Vùng cao - chỉ có Vùng cao mới cho mình...
Đó là - những lời giảng bài nhiệt huyết, say mê của những người chèo đò. Thầy cô Vùng cao là những người cha, người mẹ luôn bên cạnh chở che, yêu thương, quan tâm, chăm sóc đàn con bé bỏng của mình. Mình nhận được không chỉ là bài giảng kiến thức nữa mà hơn thế chính là bài học vào đời, bài học cho bao lứa học trò thêm tự tin và mạnh mẽ để thực hiện ước mơ của mình.
Đó là - Cho mình vương quốc nhỏ A10K57 đầy yêu thương, đoàn kết và vui vẻ. Vương quốc đó có Mẹ Vương nghiêm khắc mà bao dung, không chỉ cho học sinh những bài giảng tâm đắc và say mê nhất mà còn luôn bên lớp, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, bài vở của những lũ quỷ nhỏ dại ngây thơ. Và vương quốc A10 đã cho mình thấy được những tình cảm giản dị mà đầy ý nghĩa. Lúc vui có A10 cùng chia sẻ, lúc buồn có A10 động viên, an ủi và cho mình những tình bạn thân thiết, đáng trân trọng. Mình coi A10 là NHÀ, coi các thành viên là anh chị em tốt và mình nghĩ A10 cũng sẽ coi mình là anh em, người anh em thực sự trong gia đình “Miêu Thị” ấy.
Chắc rằng, với mỗi người đã từng học tập, sinh hoạt dưới mái ấm này đều sẽ có cho mình những kỉ niệm khó quên. Mình còn quá nhiều thứ muốn kể, muốn ôn lại, muốn sẻ chia với nơi đây quá. Có lẽ, dịp này sẽ là lúc để mình làm điều đó.
Có ngôn từ nào có thể diễn đạt cho đủ cảm xúc của mình lúc này đây. Có lẽ, tình cảm mình dành cho Vùng cao nó sâu nặng quá, nhiều kỉ niệm đong đầy khó quên quá mà đến bây giờ khi đã trở thành một sinh viên đại học, mình vẫn ngỡ mình là đứa học trò của nơi đây. Khi ngoài kia, cơn mưa vẫn còn chút lớt phớt, trái tim mình vẫn còn quá xốn xang thì phải làm sao đây? Mình như nghe thấy tiếng Vùng cao đang gọi mình trở về để ôn lại quãng thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp, ngọt ngào đã có cùng nhau. Hãy cho mình xưng một tiếng "Con" với Vùng cao nhé!
Vùng cao đã gần bước sang tuổi 60 rồi, trải qua bao tháng năm gây dựng và phát triển cho đến ngày hôm nay là biết bao khó khăn, chông gai và thử thách. Và có ai có thể hiểu hết những thăng trầm mà ngôi trường này đã đi qua, đó là công sức, là sự cống hiến thầm lặng của biết bao nhà giáo tâm huyết, những người truyền lửa, truyền nhiệt cho các thế hệ tiếp theo. Truyền thống "Lớp cha trước, lớp con sau" cứ thế ngày càng phát huy để chúng ta thấy được một Vùng cao Việt Bắc ngày thêm lớn mạnh và là sự lựa chọn số 1 của con em các dân tộc thiểu số phía Bắc. Và con tin, Vùng Cao sẽ thêm bay cao, bay xa hơn nữa, sẽ mãi là cánh chim đầu đàn trong hệ thống các trường dân tộc nội trú trên cả nước.
Vùng cao ơi! Cảm ơn Vùng cao nhiều lắm!
Vì... Vùng cao đã cho con những người “cha”, người “mẹ” đầy bản lĩnh, nhiệt huyết, năng động và đong đầy yêu thương như thế. Đã cho con những tình bạn đẹp thật đẹp, thật thân thiết như vậy.
Vì... Vùng cao là nơi để con nhớ về, luôn ấm áp, luôn cảm thấy hạnh phúc với những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ xốc nổi nhưng đầy khát vọng, mơ ước.
Vì... Vùng cao đã cho con những bài học quý báu để con tự tin hơn, biết ước mơ, biết nỗ lực, cố gắng thật nhiều để thực hiện hoài bão của mình.
Ngày trở về, cơn mưa có thể vẫn sẽ tiếp tục rơi trên phố phường Hà Thành náo nhiệt, có thể sẽ làm ướt áo con đi trên đường nhưng không vì thế mà ngăn được niềm háo hức, sự ngóng đợi ngày trở về với mái ấm yên bình và thân thương - Vùng cao Việt Bắc. Ngoài kia, con đường trở về có thể xa hơn với bao lớp học trò nhà trường, có thể có rất nhiều người bận rộn chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện học tập... Nhưng nếu đã từng là một phần của nơi ấy thì làm sao lại từ bỏ một cơ hội quý báu để tụ họp. Hãy gác mọi lo toan hàng ngày và cùng nhau trở về với mái ấm thân thiết này thôi.
Ngày trở về đến càng gần với con và bao thế hệ học trò rồi. Con cảm giác mình vẫn là đứa con thơ bé bỏng lắm, dại khờ lắm cần Vùng cao ôm ấp, chở che và dạy dỗ. Hãy mở rộng vòng tay và đón chào chúng con trở về nhé - VÙNG CAO.
Và con có nghe thấy tiếng đáp lại: "ĐI ĐỂ TRỞ VỀ, VÙNG CAO ĐANG CHỜ CON!"