Hà Nội....
Tiết trời bắt đầu se lạnh với những cơn gió đầu đông… Tiết trời se se đánh thức tận sâu nơi lòng tôi một nỗi nhớ bấy lâu, nỗi nhớ ấy mang tên “Mái ấm Vùng cao”.
Ngồi bên cửa sổ, chợt cơn gió lạnh ùa về chạm vào da thịt… có chút gì đó mơn man buồn! Đưa mắt ngắm nhìn quanh ngôi trường mới, có chút gì đó thân quen gợi tôi nhớ về “Mái ấm” của tôi, với vô vàn những câu hỏi trong tâm trí: “Không biết giờ này các bạn học sinh đã lên lớp tự học chưa? Không biết với tiết trời như này các bạn đã xách xô xuống chị Béo, chị Hương mua nước nóng về tắm chưa, hay vẫn còn tắm nước lạnh rồi hét ầm ĩ vang cả khu kí túc? Không biết giờ này các thầy cô đã tan làm chưa hay vẫn còn trên trường chăm đàn con nhỏ của mình nữa? Đặc biệt là mẹ Ngân, không biết mẹ với lớp chủ nhiệm mới như thế nào, các em có ngoan hơn chúng con không? Có tinh nghịch quá không? Có làm mẹ phiền lòng nhiều không...” Vô vàn những câu hỏi tôi chẳng thể tự mình trả lời được!
Keng… Keng… Keng… Tiếng chuông leng keng của cô lao công, nghe như tiếng kẻng quen thuộc nơi Vùng cao vậy. Bất giác giật mình, nó kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ đó về với thực tại. Theo thói quen, tôi cầm điện thoại lên lướt facebook, bất giác vào fanpage của Đoàn trường PT Vùng cao Việt Bắc, Vùng cao confesstions hay facebook của các thầy cô, các bạn học sinh để theo dõi những hoạt động của trường.
Rồi một loạt những hình ảnh, video, dư âm từ hôm thi văn nghệ của các khối 11, khối 12, khối DBĐH và cuộc thi Đoàn viên tài năng thanh lịch thành phố Thái Nguyên vừa qua. Ôi! Vùng cao thật là giỏi, các thế hệ ngày càng xuất sắc và đặc biệt hơn, ngay cả khi xem các video văn nghệ, nó khiến tôi có một cảm giác như mình đang ngồi dưới sân trường, được xem trực tiếp, được reo hò cổ vũ, chứ không phải đang xem qua màn hình điện thoại nữa.
Bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về! Nhớ A5 - K57, nhớ mẹ Ngân, nhớ tất cả những người cha, người mẹ Vùng cao. Nhớ! Cái lũ nghịch như quỷ sứ. Người ta bảo: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng với tôi “Nhất” phải là học trò mới đúng. Cái lũ ấy nghịch hơn cả quỷ với đủ thể loại trò. Bây giờ có kể cả ngày cũng không bao giờ hết chuyện về A5K57 chúng tôi.
Tuy chúng tôi từ các tỉnh khác nhau, các dân tộc khác nhau về đây chung sống dưới một mái nhà, mới ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè, ít nói chuyện. Nhưng chưa đầy một tuần thì: “Ôi thôi, cái lớp biến thành cái chợ!”. Ở kí túc nói không hết chuyện, lên lớp cũng vậy, hở ra là nói chuyện, chính tôi cũng không thể nào lý giải được vì sao chúng tôi nói chuyện nhiều đến như vậy nữa, nói suốt 3 năm không hết chuyện.
Và nói đến ngủ, trong lớp tôi còn có 2 tên được phong là “Thánh ngủ” đó là Dương và Thái, nhưng các thánh này dường như cũng chưa thể luyện được “skill” ngủ như bạn Trí đâu… Bình thường nghịch là vậy, chơi là vậy nhưng trước mỗi kì thi chúng tôi lại là những "con sâu" chăm chỉ, cả tập thể luôn ôn luyện miệt mài để thi cho tốt.
Những món quà đặc biệt đến phát khóc dành cho Mẹ vào những ngày đặc biệt! (Cái này bí mật nội bộ A5 nhỉ). Rồi những ngày 20/10, 9/9, 20/11... chúng tôi quây quần bên nhau tuy không hoành tráng nhưng vẫn vui lắm, vì đó là những thứ tình cảm mà chỉ ở Vùng cao chúng tôi mới có được.
Nỗi nhớ ấy không chỉ nhớ trường, nhớ lớp mà trong đó bao gồm cả nỗi nhớ thầy, nhớ cô - những người cha, người mẹ Vùng cao của chúng con. Con nhớ Mẹ Ngân và mẹ Lệ chủ nhiệm của chúng con, con biết chúng con còn hư, còn nghịch làm cho 2 mẹ trong công tác chủ nhiệm đã phải vất vả vì chúng con nhiều. Nhớ những bài giảng của cô Vân Anh, cô Oanh, thầy Toàn, cô Hương, cô Mai, thầy Vân, thầy Tú, thầy Hùng, cô Hạnh, cô Hoàng Oanh… Các thầy cô đã chỉ dạy chúng em rất tận tình, tâm huyết, không chỉ những kiến thức có trong sách vở mà còn cả những kiến thức ở ngoài đời sống nữa.
Con cảm ơn mẹ Ngân, mẹ Lệ, cảm ơn tất cả các thầy cô đã dìu dắt con và tập thể A5K57, để chúng con có được như ngày hôm nay. Con biết, không lời nào có thể kể hết được sự biết ơn và những công lao to lớn của các thầy, các cô dành cho chúng con. Nhớ hồi nào Mẹ Lệ nói rằng: “3 năm cấp 3 được chia làm 6 phần, bây giờ đã sắp hết phần 1 rồi và nhanh thôi, sẽ đi hết 6 phần đấy”. Chúng con còn không tin, vẫn còn nghĩ rằng làm sao để đi hết 3 năm ở Vùng cao, khi nào mới “thoát khỏi” Vùng cao.
Nhưng đúng vậy, thời gian không chờ đợi bất cứ ai, 3 năm thấm thoát đã trôi qua. Bây giờ xa Vùng cao rồi mới biết đúng là không đâu bằng “nơi ấy” - Nơi có những người tuy không sinh ra bạn nhưng lại chăm sóc bạn, lo lắng cho bạn, chỉ dạy bạn như người cha, người mẹ của các bạn vậy! Và cả những người anh, người chị, người em tuy không cùng chung dòng máu nhưng luôn yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc và lo lắng cho nhau như anh, chị em ruột vậy!
Giờ đây, tôi đã là sinh viên, ngồi đây viết lại những hồi ức đẹp đẽ về nơi tôi từng thuộc về và nơi đó giờ đang chuẩn bị đón tuổi 60 - 60 năm 1 chặng đường với biết bao lớp thế hệ đã trưởng thành từ nơi đây, biết bao thế hệ những người chèo đò vất vả sớm tối để đưa những chuyến đò qua sông.
Hẹn Vùng cao, hẹn A5K57, hẹn Mẹ Ngân và những người cha, người mẹ của Vùng cao, tháng 11 này chúng con sẽ về!