MÁI ẤM VÙNG CAO TRONG TÔI !
Cà Thị Thùy Linh - GV Tin học
Một ngày đầu xuân 2017, đoàn xe của các thầy cô giáo trường PT Vùng cao Việt Bắc đến với Hà Giang. Trời vừa mưa xong, không khí thật dịu mát. Chỉ qua một ngày đường chúng tôi đã thấm thía nỗi vất vả khó khăn của học sinh vùng cao trên hành trình đi tìm con chữ.
Theo lời của cô Lục Thuý Hằng - Trưởng đoàn thì tối nay các em học sinh cũ muốn được gặp mặt các thầy cô tại đây. Chúng tôi bước vào, học sinh cũ nhìn thấy các thầy cô đều vỡ òa lên sung sướng, ôm chầm lấy nhau bởi lâu lắm rồi chưa có dịp gặp mặt. Mắt tôi tự nhiên cũng ngấn lệ, hạnh phúc của người thầy thật giản dị! Bất chợt một cô gái ùa vào “Em chào cô Cà Linh”- Tôi giật mình nghĩ: “Mình chỉ là một giáo viên dạy bộ môn và làm kiêm nhiệm công tác thư viện, vậy mà học sinh cũng nhớ mình sao?”
Ảnh: Cô giáo Cà Thị Thuỳ Linh
Ôi! Vàng Hương - cô học trò vừa học giỏi vừa hát hay đây mà. Sống mũi cay xè vì xúc động và bỗng trào ra khi một cô gái xinh đẹp nữa xuất hiện:
- “Cô ơi, cô còn nhớ em không?”
- Khuôn mặt này, ánh mắt này và giọng nói này quen lắm - nhưng cô chưa nhớ tên.
- “Em là Thào Hạnh - học A3K46 đây cô”
Bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu cái tên bỗng hiện lên trong tâm trí: Biên, Chu, Hạnh, Trang, Phương, Phượng, Thức…
Nhanh thật, vậy là cũng đã 14 năm, khi ấy tôi còn là một giáo viên thực tập lớp A3K46 trong 8 tuần. Lần đầu tiên làm công tác chủ nhiệm, lần đầu tiên đứng trên bục giảng cũng là tại lớp A3K46 này đây.
Nhớ hôm dạy tiết học đầu tiên, mặc dù chuẩn bị rất kỹ, vậy mà khi bước lên bục giảng vẫn thấy run run, cầm phấn viết còn dòng lên, dòng xuống, không thẳng hàng. Nhìn xuống cuối lớp, thầy hướng dẫn thực tập nhìn với ánh mắt thông cảm và khích lệ, còn cô trò nhỏ ngồi bàn đầu tiên thì thì thầm “Cô ơi, không sao đâu, cô bình tĩnh nhé!”.
Hai cô trò ngồi hàn huyên chuyện các bạn trong lớp, chuyện nhà, chuyện gia đình riêng... tưởng như hết đêm nay cũng không hết chuyện.
Một cậu học trò cũ sang mời rượu, nụ cười hiền: “Cô ơi, em là Tiến A3K46, còn đây là vợ em, cũng là học sinh Vùng cao Việt Bắc K49 cô ạ”.
Ôi! Hóa ra Vùng cao Việt Bắc cũng là nơi bắt nguồn của những mối lương duyên đẹp…
Với riêng tôi, đến với Vùng cao Việt Bắc cũng là một cái “duyên”. Sau khi ra trường, tôi nộp đơn xin việc ở nhiều nơi nhưng thật may mắn tôi đã được cô Đinh Thị Kim Phương (hiệu trưởng nhà trường khi ấy) tuyển vào dạy tại mái trường này và đó cũng là một dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời giáo viên của tôi. Bây giờ, dù đã gắn bó với trường sang năm thứ 14, nhưng những ngày đầu nhận công tác ấy vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến sớm. Tiết dạy đầu tiên ở lớp A9K47. Tôi bước vào lớp, vẫn đang giờ ra chơi nên các em mải đùa nghịch, không để ý đến sự xuất hiện của tôi thì phải, mấy em học sinh nhoẻn miệng cười.
Trống vào lớp, tôi bước lên bục giảng - có lẽ học sinh ngỡ ngàng vì một điều gì đó rồi nghiêm trang chào cô và ngồi học rất ngoan. Đến cuối giờ, bạn giữ sổ đầu bài mới rụt rè nói: “Cô ơi, chúng em xin lỗi cô, lúc cô đến chúng em cứ tưởng học sinh mới nên không đứng dậy chào cô”. Ôi! Học trò sao đáng yêu và thật thà đến thế. Các em chính là nguồn động lực, là nguồn cảm hứng, là lí do khiến những thầy cô giáo cảm thấy yêu nghề hơn, say sưa với nghề hơn.
Mười bốn năm, tôi đã thực sự trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong giảng dạy và trong những công việc được giao. Cũng có những thất bại khi tiết dạy chưa thành công, chủ nhiệm lớp chưa có phương pháp tốt để học sinh còn lộn xộn, quản lí thư viện đôi lúc còn chưa khoa học; cũng có nhiều thành công khi đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và vinh dự được kết nạp vào Đảng…Vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, nhưng tất cả đọng lại trong tôi chính là tình cảm chân tình, sự gắn bó, sự quan tâm chia sẻ của Ban lãnh đạo nhà trường, của những đồng nghiệp luôn sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ không ngại gian khó, đặc biệt là những gương mặt học trò ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Yêu lắm - thương lắm…
Năm học 2017 - 2018 này, Trường PT Vùng cao Việt Bắc bước sang tuổi 60, 60 năm phát triển và trưởng thành với bề dày truyền thống, với những thành tích rực rỡ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và luôn là sự lựa chọn của con em các dân tộc thiểu số.
Trường PT Vùng cao Việt Bắc đã, đang và sẽ luôn là cánh chim đầu đàn trong hệ thống các trường Dân tộc nội trú trên cả nước. Là một thành viên của mái trường này, tôi luôn thấy cảm thấy tự hào và nguyện sẽ phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục cao cả.
Chúc cho Trường PT Vùng cao Việt Bắc luôn phát triển vững mạnh, chúc cho các thế hệ học sinh của nhà trường sẽ trưởng thành, tung cánh bay xa và cho dù chắp cánh muôn phương hãy luôn nhớ về Mái ấm Vùng Cao thân yêu này…