Gửi tôi - Cô gái tuổi 15, 16, 17 mộng mơ!
Vượt quãng đường hơn 100km, cậu còn nhớ không cái khoảnh khắc ngay khi vừa đặt chân xuống xe, cậu đưa ánh mắt của một chú chim nhỏ dáo dác nhìn xung quanh, sao mà ngạc nhiên đến vậy! Là tấm biển lớn in đậm dòng chữ “TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC”, là cánh cổng cao lớn đang mở như dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, là các giảng đường A, B, C vững chãi và là một khu kí túc xá nhộn nhịp biết bao! Vậy là từ ngày hôm ấy, cậu chính thức trở học sinh K57, mang trong mình hành trang tri thức, sự tự tin, bản lĩnh và mơ ước tuổi 15 đến sinh hoạt và học tập tại ngôi trường này.
Chắc cậu cũng còn nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ với bài giảng của thầy cô trên lớp ra sao, lạ lẫm với môi trường sinh hoạt tập thể thế nào… Và rồi những vấn đề ấy chẳng hề chi với cậu khi một tuần sau đó, cậu đã quen với nếp sống tại đây, bắt đầu tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.
Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu mới, hát bài hát “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” tại Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2014 - 2017, lần đầu tiên tham gia buổi “phỏng vấn” thử giọng cho các chương trình phát thanh, cũng lần đầu tiên đón một cái Tết dương ấm áp đến lạ thường… Rất nhiều “lần đầu tiên”, có đúng không?
Và thời gian thấm thoát như thoi đưa, những bước đi chập chững đầu tiên của tuổi 15 ngày nào đã dần trưởng thành, bước những bước chắc chắn của tuổi 17, hoàn thành xong kì thi cuối cùng của quãng đời học sinh, bước nhanh tới giảng đường Đại học… Tất cả những trang kỉ niệm tươi đẹp tại mái ấm này dần khép lại...
Gửi tôi - Cô gái tuổi 18 trưởng thành!
Hà Nội mùa thu buồn đến lạ kì. Ngước nhìn những chiếc lá sắp sửa lìa cành, đưa đôi tay nhỏ khẽ chạm những hạt mưa bên ô cửa sổ, tôi của hiện tại rất nhớ cậu của những năm tháng ấy…
Làm sao tôi quên được những giờ giảng của thầy cô bên bảng đen phấn trắng, những lời chỉ bảo, răn dạy, khuyên nhủ mỗi khi tôi làm sai, giúp tôi tiến bộ và ngày một trưởng thành.
Quên làm sao những buổi tập văn nghệ quậy tưng bừng, đau mỏi đến ê ẩm cả người, 22h thậm chí 23h mới được nghỉ nhưng luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Càng nhớ những ngày đông, ai nấy đều cuộn tròn chiếc chăn nhỏ, chẳng muốn rời chiếc giường thân yêu mỗi khi tiếng kẻng kí túc xá vang lên.
Và có một điều in dấu trong tâm trí tôi nhất, đó là sự quan tâm, động viên của cô Hiệu trưởng - Cô Lục Thúy Hằng. Với tôi, đó là sự quan tâm của một người mẹ thực sự!
Ba năm học tập tại đây là ba năm tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của cô. Là một thành viên đội văn nghệ xung kích, tôi luôn nhận được từ cô những góp ý chân thành về lời dẫn chương trình, về thần thái, phong cách khi tôi biểu diễn. Cả tôi và các thành viên trong đội chẳng thể nào quên những phần quà nho nhỏ, những lời động viên vào lúc cần thiết nhất... tất cả đều chứa đựng tình yêu thương đong đầy mà cô gửi gắm…
Dẫu cho công việc bộn bề lo toan, “người mẹ Vùng cao” ấy vẫn dành cho tôi những tình cảm nồng ấm nhất. Là sự lắng nghe những câu chuyện thường nhật, sự sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống và là sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp tôi vượt qua những trở ngại tâm lí, tự ti hoàn cảnh để tôi vững tâm học tập.
Còn nhớ những ngày chạy đua cuối cùng với kì thi THPT Quốc gia, trong một buổi tối, cô tâm sự với tôi cùng những người bạn về một phần mất mát trong gia đình, để rồi từ đây chắp cánh thêm cho những chú én nhỏ động lực “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hãy cố gắng hết mình, vượt lên trên tất cả, rồi các em sẽ thành công!”. Trái tim tôi xuất hiện một dấu lặng đến nao lòng. Em xin cảm ơn cô vì tất cả! Bởi cô chính là người tiếp thêm cho em nguồn năng lượng, cho em có đủ sự tự tin, kinh nghiệm để em có thể vững tin tiến về phía trước.
Ngày hôm nay nhìn lại, Vùng cao thật đỗi thân thương! Xa gia đình, xa người thân, bạn bè nhưng tôi cũng đã có một mái ấm mới, ấm áp và hạnh phúc biết bao! Miền kí ức ngọt ngào ấy sẽ mãi là một phần thanh xuân trong tôi.
Ngày hẹn tháng 11 đến thật gần, những đứa con xa gia đình như chúng tôi rất háo hức được trở về mái ấm xưa để cùng nhìn lại chặng đường 60 năm lịch sử, tri ân công lao vô bờ bến của thầy cô, những con người vẫn chẳng quản ngày đêm khó nhọc đưa chúng tôi đến với bến bờ tri thức.