Ngày… tháng… năm …
“Ôi! Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới ngày nào vừa mới nghỉ hè mà giờ đã hết. Vậy là ngày mai bố sẽ đưa mình đến trường - một ngôi trường mới đầy xa lạ, ngôi trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - Nơi mình sẽ gắn bó và học tập trong suốt ba năm trung học phổ thông, bỗng nhiên mình cảm thấy lo lắng và hồi hộp làm sao…”
Ngày… tháng… năm…
“… Ngày nhập trường trời đổ mưa, những cơn mưa của cuối mùa hạ sang đầu mùa thu, mình bước vào trường với biết bao cảm xúc, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Nhưng mọi thứ đều khác hẳn với những điều mình đã nghĩ khi bước chân qua cánh cổng trường: Một khoảng màu xanh đập vào mắt mình - màu xanh của lá cờ tình nguyện. Dưới cơn mưa tầm tã, các anh chị thanh niên xung kích ấy vẫn nhiệt tình niềm nở chào đón và chỉ bảo chúng mình - những tân sinh viên lớp 10 rất chu đáo. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng buổi nhập trường vẫn diễn ra trong bầu không khí đầy nhộn nhịp, đông vui…”
Hôm nay, khi bước trên sân trường rộng lớn đầy xa lạ, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, mình chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và cô đơn. Làm sao bây giờ? Mình lo lắng quá!...”
Ngày… tháng… năm…
“… Vậy là đã hai ngày trôi qua kể từ ngày mình xa nhà để đến với “Mái ấm Vùng cao” này, đối với mình mọi thứ bây giờ vẫn còn thật xa lạ. Vốn đã quen một mình một phòng, làm những gì mình thích, nhưng giờ đây, sống trong một môi trường tập thể mình thấy lạ lẫm và khó khăn làm sao. Đã quen mỗi sáng được mẹ gọi dậy, vẫn mắt nhắm mắt mở mà xin xỏ: “Mẹ! Cho con thêm năm phút thôi!”. Nhưng bây giờ, khi giai điệu “Pala-Pala - Palala” cất lên, mình vội bật tung chăn làm vệ sinh cá nhân và chạy nhanh lên sân tập thể dục … Cứ vậy, mọi thứ càng làm mình nhớ nhà hơn. Mẹ à! Con nhớ bố mẹ nhiều lắm! Giờ đây con chỉ muốn về thôi, mọi thứ ở đây sao con thấy khó khăn và lạ lẫm quá!...”
Ngày… tháng… năm…
“… Chương trình học cấp Ba sao khó quá! Cách thầy cô giảng dạy cũng thật khác, không phải đọc cho bọn mình ghi ghi, chép chép nữa mà học theo chuyên đề, theo sơ đồ tư duy… Điều này khiến mình chưa thể kịp thích ứng. Mình phải cố gắng hơn nữa mới được, ba mẹ và thầy cô luôn hi vọng về mình mà… ”
Ngày… tháng… năm…
“… Ngày mai lớp mình được đi tham quan nhà truyền thống của trường, nơi lưu giữ quá trình thành lập và phát triển của nhà trường mà các thầy cô và anh chị khóa trước để lại làm mình vui mừng và hồi hộp quá. Thôi! Không suy nghĩ nhiều nữa, phải ngủ sớm để mai dậy chuẩn bị mới được…”
Ngày… tháng… năm…
“… Hôm nay lớp mình cùng đi tham quan nhà truyền thống. Nói sao giờ nhỉ? Lúc ấy mình vui lắm bởi lẽ từ lâu mình đã muốn tìm hiểu về lịch sử của nhà trường, một ngôi trường với bề dày lịch sử 60 năm thành lập và phấn đấu. Và hơn hết, điều làm mình ấn tượng nhất khi tham quan nhà truyền thống là tấm bảng vàng - Nơi ghi nhận những thành tích, sự nỗ lực đáng tự hào của các anh chị khóa trước trong những kì thi học sinh giỏi Quốc gia. Ôi! tự hào và vinh dự làm sao khi mình được học tập dưới mái trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc này, mình phải cố gắng, nỗ lực mới được, quyết tâm rằng tên mình sẽ có trong bảng vàng này… ”
Ngày… tháng… năm…
“… Lại một tuần nữa trôi qua, mình đã quen dần với nhịp sống của mái trường này. Nỗi nhớ nhà, sự lo lắng đã dần vơi bớt bởi lẽ xung quanh mình luôn có những người bạn, người thầy, người cô quan tâm, chia sẻ khi mình gặp khó khăn hay những lúc nhớ nhà, mình cảm thấy thật ấm áp, trái tim nhỏ bé cũng cứng cỏi, mạnh mẽ hơn…”
Ngày… tháng… năm…
“… Trước đến giờ, mình cứ nghĩ rằng chỉ có con gái mới có những ngày dành riêng cho mình, nhưng khi học dưới mái trường này, mình thật bất ngờ! Hóa ra con trai Vùng cao cũng có một ngày dành riêng cho họ cơ đấy, đó là ngày 9 tháng 9 hàng năm. Tụi con gái lớp mình cũng đang chuẩn bị: Đứa phụ trách mua nến, đứa thì mua bánh kẹo, đứa thì mua hoa quả… Không khí khẩn trương và hòa hợp làm sao! Không biết khi mấy bạn nam nhìn thấy những thứ này thì sẽ như nào nhỉ. Thật mong chờ nha…”
Ngày… tháng… năm…
“… Để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường, Đoàn trường đã tổ chức hội diễn văn nghệ khối 9, 10 để chọn ra những tiết mục đặc sắc nhất. Lớp mình cũng tham gia Hội diễn văn nghệ với ba tiết mục đấy! Tối nay, khi ngồi dưới sân trường chờ đợi tiết mục của lớp, mình vừa lo lắng vừa hồi hộp, mong rằng mọi thứ đều thuận lợi...”
Ngày… tháng… năm…
“Một tháng - khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để mình bắt kịp với nhịp sống, với cách học nơi đây, mọi thứ dần quen thuộc với mình hơn, nỗi nhớ nhà cũng không còn nhiều như trước nữa bởi lẽ đối với mình (cũng như mọi học sinh khác), mình đã dần dần cảm nhận được: Kí túc xá là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em…”