Có người đã từng nói: “Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại”. Đúng vậy! Tôi đã trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, đó chính là ba năm cấp 3 - 3 năm thanh xuân đẹp đẽ. Suốt 3 năm tôi được bao bọc trong vòng tay thân thương nhất của các thầy cô nơi mái trường Vùng cao Việt Bắc - ngôi trường nội trú trung ương - là sự lựa chọn số 1 của các con em dân tộc thiểu số. Được chăm lo từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhận được quan tâm, dìu dắt giúp đỡ từ các thầy cô giáo và bạn bè, tôi thấy mình thật may mắn khi đặt chân vào ngôi trường này. Đối với tôi hiện giờ, khi mà rời xa mái trường thân yêu ấy mọi thứ quả thật là khó khăn ...
Kết thúc 12 năm đèn sách, 12 năm miệt mài vất vả, với tôi đỗ Đại học quả là 1 niềm khao khát lớn. Hơi tiếc một chút khi mà điểm thi đại học của tôi không được như mong đợi. Tôi trượt Đại học Luật, trượt khoa Luật Đại học Quốc gia và duyên số đã đưa tôi đến với mái trường Đại học Công Đoàn. Một mình tôi học tại nơi đây, không ai thân thích, không bạn bè nên đối với tôi mọi thứ hoàn toàn mới, môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới... Tất cả mọi thứ đều như mới bắt đầu. Vẫn là môi trường KTX, vẫn là giảng đường, nhưng tất cả đối với tôi đều rất bỡ ngỡ, xa lạ, không còn tiếng cười đùa tâm sự như những năm tháng cấp 3 nữa. Cảm xúc lúc này hỗn độn không bút mực nào có thể tả xiết.
Hôm nay tiết trời bỗng chuyển lạnh hơn, từng cơn gió nhẹ nhàng len lỏi khắp phố phường, khắp đất trời Hà Nội, len lỏi cả vào trong tâm tư của cô gái 18 tuổi phải chống đỡ cả bầu trời, phải đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn trở ngại đang chờ đợi ở phía trước.
Chiều nay, khi vừa tan học về, tôi đứng đợi để mua chiếc bánh mì nóng hổi cùng cốc sữa nóng quán ven đường, thấy dòng người xe cộ đi qua sao mà vội vàng quá, đó chính là cuộc sống hiện tại của tôi: không chờ đợi - luôn nỗ lực - thật thành công. Nhưng chính suy nghĩ bâng khuâng nơi tiết trời se lạnh cùng chút dư vị của chiều tà lại khiến cho lòng tôi bỗng nhiên chệch mất một nhịp, tôi chợt nhận ra một điều có lẽ là dĩ nhiên, là sự thật cách đây từ 3 tháng trước - Tôi đã xa nơi mái ấm thân thương nhất kia thật rồi...
Ngược dòng thời gian, trở lại 3 năm về trước, tôi cũng bỡ ngỡ chập chững bước vào môi trường mới như bây giờ, nhưng nơi ấy - “mới ngày đầu lại ngỡ là thân quen”. Các bạn từ khắp các tỉnh miền núi về hội tụ tại đây, hội tụ tại “Mái ấm Vùng cao” yêu dấu. Tất cả những kỉ niệm dội về như từng đợt sóng vỗ thấm đẫm vào tâm can, tôi nhìn lại những kỉ niệm ấy cứ ngỡ như thật gần, cứ ngỡ chưa từng rời xa.
Cơn gió mùa thu luồn lách về dòng hoài niệm, luồn lách từng ngõ ngách của mái trường thân thương. Từ KTX, giảng đường, từng viên phấn, trang vở, hàng ghế đá, góc sân trường... tất cả ngập tràn biết bao kỉ niệm không thể quên.
Những ngày tháng mới xa nhà chỉ biết thút thít, ôm sự tủi thân vào lòng, nhưng ở bên lại luôn có những người bạn tốt, những người bạn dù mới quen nhưng luôn sát cánh, luôn giúp đỡ tôi khi gặp những khó khăn tại môi trường mới.
Nhớ những trưa hè nắng oi ả, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má khi miệt mài bên trang sách, và đặc biệt không thể quên đó chính là tiếng ve, tiếng ve làm nao nức tâm tư của biết bao sĩ tử khi ngày thi sắp tới, tiếng ve dội vào lòng biết bao tâm sự không nói thành lời - tâm sự của mùa chia ly.
Lại nhớ những cái lạnh vào mỗi buổi sáng sớm khi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thì tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên “Pa la ra ... pa la ra ...” những âm điệu của ca khúc ấy đã từng là “nỗi ám ảnh” của biết bao các thế hệ học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc nhưng sao giờ đây khi nghe lại những lời ca tiếng hát ấy, lại dấy lên trong lòng chút xao xuyến bồi hồi thân quen đến vậy, một cảm xúc thật khó nói nên lời.
Còn nhớ những bài giảng chan chứa biết bao tâm huyết của các thầy cô nơi mái ấm Vùng cao thân thương, nhớ những lần hết tiết các thầy cô lại nói “Cho cô xin thêm ít phút nữa ...” để thầy cô có thể truyền đạt nốt những kiến thức quý báu nhất cho chúng ta, ấy vậy mà đến bây giờ chúng tôi mới có thể hiểu được những hành động đáng trân trọng ấy, để rồi tiếc, tiếc là những lúc thầy cô xin thêm thời gian giảng bài lại tỏ ra khó chịu, tỏ ra mệt mỏi... mà không hề biết rằng thầy cô còn mệt mỏi hơn ta gấp ngàn lần, tiếc là không thể nói ra lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô - người đã chở những chuyến đò mang theo bao tri thức đến cho các thế hệ học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc. Thật tiếc, tiếc đến nhói lòng ...
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”
Đúng vậy! Làm sao có thể quên được những trò đùa nghịch ngợm của tuổi thanh xuân đầy trong trẻo và mộng mơ ấy, làm sao quên được những tiếng cười giòn giã vang khắp sân trường mỗi lần ra chơi, làm sao quên được những lúc gật gù bên trang sách mỗi lần tiết trời mát mẻ dịu nhẹ dễ đưa con người ta vào “cơn mê”, làm sao cho ta quên được những lần mắc lỗi... Không thể quên, tất cả đó đều là kỉ niệm, là hồi ức đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất của đời người. Và tôi cũng như tập thể A10 - K57 cũng không thể quên lần mắc lỗi lớn và nghiêm trọng nhất với cô chủ nhiệm - người mẹ thứ hai của tôi - cô Vương Thị Vân Anh.
Càng về những ngày tháng cuối cấp lại càng có thêm rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, vui có mà buồn thì càng nhiều hơn. Tôi nhớ rằng hôm ấy là những ngày hè mà tiết trời đã dịu nhẹ đi vì những những cơn mưa, mưa làm cho hồn ta thêm nặng nề u uất những nỗi buồn. Ngày hôm đấy cô gửi cho tập thể lớp, từng người, mỗi người một bức thư như giãi bày chút tâm sự về việc chụp kỉ yếu của lớp. Thế mà những đứa con non nớt, vụng dại này lại quá ngây thơ không thể hiểu được tâm tình mà cô gửi gắm, làm cho cô buồn, cô phiền lòng, làm cho cả lớp có biết bao nhiêu xúc cảm nghẹn ngào...
Từ hôm ấy, chúng tôi không còn được thấy nụ cười trên môi cô như mọi ngày, thay vào đó là nét mặt ưu tư, sầu não. Nhớ rằng trước đây lúc nào cô cũng qua thăm lớp xem tình hình học tập, ôn thi của lớp thế nào, nhớ những lúc cô quan tâm đến đời sống sinh hoạt hàng ngày từ những điều nhỏ nhặt nhất, nào là mặc ấm, nào là những lần dịch bệnh phát, nào là chuyện điện nước... tất cả cô đều lo lắng, quan tâm. Vậy mà, giờ đây không còn được nghe những lời nhắc nhở ấy nữa, những đứa con nông nổi này bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đã biết mình sai quá nhiều, sai thật nhiều rồi ... Chẳng biết làm gì hơn, chúng tôi chỉ biết xin lỗi, muốn gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất từ trong tấm lòng bé nhỏ này, mong rằng cô có thể thông cảm cho sự non nớt dại dột ấy.
Sau đó, cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới kì thi THPT Quốc gia - kì thi quan trọng của đời người. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình, luôn nỗ lực không ngừng để có thể đạt kết quả tốt nhất thay cho lời xin lỗi chân thành nhất tới cô - người mẹ hiền nuôi dưỡng 3 năm thanh xuân. Thật may mắn khi kết quả không phụ lòng người, không phụ những năm tháng miệt mài cố gắng của A10 - K57. Tập thể chúng tôi đã có 9 học sinh về nhận giấy khen của trường vì có thành tích xuất sắc.
Tuy mình không có tên trong số đó, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng tự hào, vô cùng hãnh diện. Có thể là do tập thể chúng tôi luôn coi nhau như là gia đình, là chân tay máu thịt nên mới có xúc cảm kì lạ đến vậy. Tôi luôn tự hào vì mình là “miêu nhi” của gia đình “Miêu Thị Hường Quốc” - một tập thể luôn tận tâm, hết mình trong mọi hoạt động của trường, một tập thể đoàn kết vững mạnh. Tôi luôn tự hào vì mình là một người con của “Mái ấm Vùng Cao” thân thương, một mái trường không biết dùng từ gì hơn ngoài từ “Perfect”.
Vùng cao chính là nơi đã lưu trữ 3 năm thanh xuân đẹp đẽ trong trẻo, một thời áo trắng đầy mộng mơ, thật ngọt ngào và cũng không thể thiếu biết bao nhiêu hoài bão, là nơi đã nuôi dưỡng, chắp cánh cho giấc mộng của tôi được bay cao bay xa hơn. Giờ đây, khi đã tung cánh bay trên bầu trời rộng lớn, thực sự chỉ muốn trở về “ngôi nhà chung” ấy để lại được bao bọc, được sống trong niềm vui và hạnh phúc, để được thốt lên rằng “Tôi đã yêu một Vùng cao đến thế...”
Thân gửi Miêu Thị Hường Quốc đôi điều!
Tháng năm bên nhau của chúng ta đã không còn nữa. Giờ đây mỗi người mỗi ngả, chúng ta không còn được cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ nông nổi, cuồng nhiệt nữa. Nhưng những kỉ niệm đó sẽ mãi mãi không thể quên. Tất cả chúng ta đều phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ. Có thể các bạn sẽ quên tôi, nhưng xin các bạn đừng quên những năm tháng đó. Có được không ?
Tháng 11 này sẽ thật nhiều những xúc cảm, trời có lẽ sẽ lạnh hơn, đất trời đang lại dần ấp ủ cho mình những tâm tư của một năm dài với biết bao nhiêu nỗ lực, cố gắng. Hơn nữa, tháng 11 này còn là tháng “để trở về”...
Cũng nhanh thật, khi mái trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc đã trải qua 60 năm trưởng thành và phấn đấu hào hùng. Ngày hôm nay, khi đã được khôn lớn, được dạy dỗ tại mái trường này em xin được gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô nhà trường, xin kính chúc các thầy cô, các cô chú cán bộ, công nhân viên luôn dồi dào sức khoẻ, luôn thành công trong sự nghiệp trồng người. Em xin kính chúc trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên chặng đường phía trước, chúc buổi lễ “Kỉ niệm 60 thành lập trường PT Vùng Cao Việt Bắc” của chúng ta thành công rực rỡ !