Ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Xạ
Tâm sự của tôi dưới đây cũng giống như bao thầy cô giáo đã từng công tác ở trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc và nhất là những ai đã chuyển công tác sau một thời gian gắn bó với nhà trường.
Gần 34 năm đứng trên bục giảng trường THPT nay đã nghỉ hưu, khi nhớ lại quãng thời gian say mê yêu nghề, yêu trẻ đó, lòng tôi dâng tràn lên bao cảm xúc và nhớ da diết các học trò, các đứa con tinh thần của mình. Đặc biệt, trong đó có 17 năm đầu (từ năm 1979 - 1995) tôi được phân công về giảng dạy dưới mái trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, nơi đây đã đọng lại trong tôi muôn vàn kỷ niệm yêu thương không thể nào quên về tình nghĩa thầy trò, tình đồng nghiệp. Đặc biệt là sau khi đi xa mái trường Vùng cao Việt Bắc, mỗi lần có dịp trở về trường, tôi đều có cảm giác như được trở về gia đình thân yêu của mình, những cái ôm hôn, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười nồng ấm… tất cả vẫn còn in đậm trong tôi với bao cung bậc cảm xúc.
Thời kỳ đó, cả nước đều khó khăn, đời sống giáo viên chật vật, đồng lương eo hẹp, nhiều người không đủ kiên nhẫn đã phải bỏ nghề. Nhưng riêng với thầy cô giáo Vùng cao, nhận thấy rằng các em rất cần mình nên hầu như các thầy cô đều cố gắng bám lớp bám trường, tận tụy với học sinh để đem tri thức tới các em nhỏ Vùng cao.
Ảnh: Các thầy cô trong đội văn nghệ xung kích năm 1985 (Từ trái sang phải: Cô Hoàng Thị Hoàn, cô Hiền, 1 em học sinh, cô Nguyễn Thị Xạ, thầy Khương)
Các em học sinh được tuyển vào trường đều là con em dân tộc thiểu số sống ở các vùng sâu, xa, hẻo lánh và có hoàn cảnh rất khó khăn, cô và trò thân thiết như ruột thịt, các em coi cô giáo như người mẹ, người chị ruột, cô giáo chăm chút từng bữa ăn, phòng ở cho các em, đối với các em học toán quả là rất khó vì các em bị rỗng kiến thức từ các lớp dưới, tôi cứ kiên nhẫn vừa dạy, vừa dỗ, bù đắp những lỗ hổng kiến thức, quên đâu thì cô nhắc lại đến đó, dìu dắt hướng dẫn trò biết tư duy giải bài tập, từ đó các em dần tự tin, phấn khởi học hành và kết quả là rất nhiều em sau này đã thành đạt, là những công dân ưu tú đang cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có một điều rất vui là dù ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, các em vẫn tự hào mình là học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Anh hùng.
Ảnh: Các thầy cô tổ Toán năm 1994
Thật vui và hạnh phúc khi gặp lại các em sau bao năm xa cách, khi các em trở về thăm trường, nhiều em nhắc lại: “Ngày xưa em sợ môn toán lắm, nhưng may được gặp cô, em vẫn nhớ cô đã bảo: “Em đừng sợ, có cô đây rồi, không hiểu chỗ nào cô giảng lại cho” nên trong các giờ phụ đạo thăm lớp chúng em cứ mạnh dạn hỏi cô, cứ thế, cứ thế, em thấy môn toán không còn đáng sợ như trước nữa”.
Ảnh: Cô Nguyễn Thị Xạ và cô Nguyễn Thị Phương Dung
Các em học sinh Vùng cao rất ngoan và thật thà, đáng yêu lắm! Ngày tết về thăm quê, khi xuống trường, các em thường mang quà cho cô giáo là những chiếc bánh chưng, bánh khảo… Thật mộc mạc nhưng chứa đựng bao tình cảm thân thương!
Cuối năm 2015, một món quà bất ngờ tôi nhận được từ một người bạn đồng nghiệp do một em học sinh Vùng cao học khóa 1992-1995 đang làm bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn gửi tặng, đó là 1 chiếc chăn len mới tinh, trên đó có ghi dòng chữ: “Em là Lý Thị Anh, học sinh yêu môn Toán của cô Xạ” và em có ghi số điện thoại của mình, thật là hạnh phúc và ấm lòng! Sau đó tôi gọi điện thoại cho em để cảm ơn và hỏi thăm em, em nói: “Em chưa có điều kiện về thăm cô được, nhưng em luôn nhớ đến thầy cô và các bạn, nhờ có công lao của cô và nhà trường mà em mới có được sự thành công như ngày hôm nay, em mong cô luôn mạnh khỏe”, và còn nhiều em khác cũng có tấm lòng biết ơn như vậy.
Ảnh: Em Lý Thị Anh - Học sinh khoá 1992 - 1995
Một kỷ niệm sâu sắc đáng nhớ nữa, đó là vào giữa tháng 4/2017, tôi có dịp cùng đoàn cựu giáo chức tỉnh Thái Nguyên, do Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đào - Nguyên hiệu trưởng trường PT Vùng cao Việt Bắc - Phó chủ tịch hội Cựu giáo chức tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn lên thăm và làm từ thiện một số huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. Khi biết tin, các em cựu học sinh Vùng cao Việt Bắc ở Cao Bằng đã đón tiếp đoàn rất nhiệt tình và chu đáo, để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng các thầy cô cùng đi trong đoàn.
Ảnh: Thầy Nguyễn Văn Đào, cô Nguyễn Thị Xạ cùng các em cựu học sinh Vùng cao Việt Bắc tại Cao Bằng
Dịp đó rất vui là tôi được gặp lại các em học sinh cũ mà tôi đã chủ nhiệm cách đây 27- 30 năm về trước, đó là các em Nông Thị Dương, Hứa Văn Khèn (khóa 1987-1990), em Lý Thị Liên, Nông Thị Chằn, Lương Thị Ngân (khóa 1990-1993)… Cô trò gặp nhau thật vui và cảm động, ôn lại những kỷ niệm xưa mà mắt ai cũng rưng rưng ngấn lệ.
Ảnh: Cô Nguyễn Thị Xạ và cô Trần Lệ Thanh chụp cùng các em HS lớp B khoá 1981 - 1984
Các em kể lại, ngày xưa cô hay may quần áo cho chúng em, chú nhà cô đi công tác xa về cô còn mời chúng em xuống ăn cơm… Khi về đến nhà tôi có đăng một bài về cảm xúc của mình khi gặp lại trò cũ lên facebook và một điều kì diệu đã đến, đó là sau bao năm cô trò mất liên lạc với nhau thì nay facebook đã kết nối cô giáo với các trò ở các tỉnh khác nhau.
Ngay sau đó, nhiều em đã gọi điện qua messenger hỏi thăm cô và kể lại kỷ niệm xưa. Trong niềm vui vỡ òa, cô trò cứ ríu rít và nước mắt lưng tròng. Ví dụ như các em Lý Thị Thu Hường - Bí thư lớp 10D (khóa 1990 -1993) do tôi dạy Toán, hiện là Giáo viên trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang, em Hoàng Thường (khoá 1987 - 1990) do tôi chủ nhiệm hiện là Giáo viên trường THPT Sông Lô - Tuyên Quang.
Em Nông Thương Nghiệp - Bí thứ lớp 10B (khóa 1990-1993) do tôi chủ nhiệm hiện cũng là Giáo viên trường THPT Hữu Lũng - Lạng Sơn đã kể lại: “Ngày đó cô giáo hay lên thăm lớp và phụ đạo vào buổi tối, lúc về trời đã khuya, đường đi vắng người, bọn chúng em hay đưa cô về qua mấy búi tre vì lo cô đi một mình nguy hiểm; Những lần chúng em ốm, cô đều vào trạm xá, bệnh viện thăm hỏi, động viên chúng em”.
Ảnh: Em Nông Thương Nghiệp (Bên trái)
Ôi! Thật xúc động vì thấy các em vẫn còn nhớ những kỷ niệm ấm tình thầy trò ngày xưa đến vậy. Em Nghiệp còn xúc động kể rằng, trường PT Vùng cao Việt Bắc không những chắp cánh ước mơ sự nghiệp cho em, mà đó còn là nơi giúp em được quen biết người bạn đời của em sau này.
Ảnh: Học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc Lớp D khoá 1987 - 1990 do cô Xạ chủ nhiệm
Không khí ấm áp,yêu thương, chan hoà, thân thiện tràn ngập trong ngôi trường này. Từ anh bảo vệ đến chị cấp dưỡng, từ cô y tá đến thầy và trò... và điển hình là của 1 em cựu học sinh nhà trường khoá 1986 - 1989, mỗi lần gặp em tôi đều nhận thấy ở em ẩn chứa bên trong phong cách sư phạm là sự khiêm tốn, biết ơn đối với các thầy cô và các thế hệ đi trước, là sự ân cần, tận tuỵ đối với học sinh, sự đồng cảm, chân thành với đồng nghiệp... Em là minh chứng sinh động nhất về chất lượng đào tạo của nhà trường. Em là ai ? Đó là em Lục Thuý Hằng - hiện đang là Hiệu trưởng nhà trường. Tôi muốn khen em, nhưng em đã nói: "Em xin cô, em chưa dám nhận, để em còn phấn đấu nhiều hơn nữa cô ạ. Cô để dành lời khen ấy với các thế hệ cây đa, cây đề." Thật là đáng yêu! Đúng, em còn phải tiếp tục phấn đấu không ngừng nhưng những điều tốt đẹp mà cô nhận thấy rất đáng trân trọng, cô xin được viết lên đây để em phát huy hơn nữa và lan toả đến mọi người.
Ảnh: Cô Hiệu trưởng Lục Thuý Hằng cùng các em học sinh nhà trường
Trên đây là những tâm sự rất thật của tôi, chắc chắn còn nhiều thầy cô với những câu chuyện cảm động khác. Thiết nghĩ, chính những tình cảm yêu thương gắn bó của thầy trò, cán bộ công nhân viên viên nhà trường đã tạo nên động lực thúc đẩy để nhà trường đạt được những thành tích nổi bật, đáng ngưỡng mộ trong thời gian qua và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của biết bao thế hệ thầy trò đã từng công tác, học tập dưới Mái ấm Vùng cao này. Tôi luôn tin tưởng và chúc trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Anh hùng mãi là niềm tự hào của con em các dân tộc Việt Bắc.
Nhân chuyến đi thăm và làm việc ở tỉnh Cao Bằng, cô giáo Nguyễn Thị Xạ đã có bài thơ tặng Hội cựu học sinh Vùng cao Việt Bắc tỉnh Cao Bằng. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
Cao Bằng, đèo Gió, đèo Giàng
Đường đi gần tới, thấy càng nôn nao
Được gặp trò cũ vui sao!
Tiêu tan mệt mỏi, dâng trào tình yêu!
Vùng cao Việt Bắc thân yêu
Mái ấm dạy dỗ bao nhiêu lớp trò
***
Các em tiến bộ từng ngày
Thầy cô tâm huyết từng giờ giảng hay
Rèn đức luyện tài hăng say
Tung cánh lập nghiệp dựng xây mọi miền
Dù xa nhưng mãi không quên
Ơn thầy tình bạn khắc bền trong tâm
Cũng nhân dịp đón Xuân 2017, cô Nguyễn Thị Xạ cũng đã viết bài thơ tặng 3 cô giáo Vùng cao: Cô Đinh Thị Kim Phương, Cô Nguyễn Thị Phương Dung, Cô Nguyễn Thị Xạ.
Mùa xuân hoa nở tưng bừng
Đón ba cô giáo đã từng cùng nhau
Dạy đàn em nhỏ tiến mau
Vùng cao ta đó, dẫn đầu nhiều môn
Tự hào ta đã góp công
Dựng xây trường lớp, lập thân cho trò
Mai sau dù đến bao giờ
Tình chị em mãi không mờ, không phai.