Cô !!! Vậy là chỉ còn không đầy một tháng nữa thôi, cô bé con ngày nào thơ ngây, vụng dại đầy bỡ ngỡ trong những bước chân đầu tiên khi đến với Mái ấm Vùng cao sẽ hoàn thành xong chương trình đào tạo Thạc sĩ môn Hóa học. Hình dung ra khoảnh khắc cầm tấm bằng trên tay, lòng em xiết bao mừng vui và trong thẳm sâu trái tim mình dâng lên một niềm biết ơn sâu nặng.
Ảnh: Em Hà Thị Nhâm - Lớp A2K51 - Cựu HS Vùng cao Việt Bắc
Cô ơi! Ngày đó cách đây 9 năm, có một cô học trò từ mảnh đất Văn Chấn - Yên Bái xa xôi chia tay gia đình, bản làng, quê hương đi tìm cái chữ, mang theo bao ước mơ của tuổi trẻ. Và thật may mắn thay, cô bé ấy đã được gặp Cô, được cô giảng dạy và chủ nhiệm (Cô giáo ấy là Vũ Thị Thu, giáo viên môn Vật lý của nhà trường). Những năm tháng tuổi học trò với em biết bao khó khăn, đã có lúc em nản lòng muốn từ bỏ giấc mơ của mình để trở về giúp đỡ gia đình, bởi em thương mẹ sức khỏe ngày một yếu sau khi cha chẳng may đột ngột qua đời.
Ảnh: Cô Vũ Thị Thu - Giáo viên chủ nhiệm A2 - K51
Gia đình thuần nông, mọi gánh nặng kinh tế chỉ trông chờ vào sự toan lo của mẹ nên em không thể và cũng không nên chỉ nghĩ đến dệt tấm thảm ước mơ của riêng mình. Nỗi đau về sự dang dở của giấc mơ tuổi trẻ đã khiến em như gục ngã. Và như có một phép mầu nhiệm trong thế giới cổ tích - cô đã đến bên em, đã thấu hiểu, sẻ chia và âm thầm giúp đỡ. Cô ơi, em sao có thể quên sự tạo điều kiện của cô để em giảm bớt những khó khăn của cuộc sống đời thường, mỗi chiếc áo ấm khi mùa đông giá rét, những quyển sách, quyển vở, cái bút trong học tập. Những ân cần từ những lời hỏi thăm, từ ánh nhìn đầy khích lệ. Cô kể cho em về thời học trò cũng đầy vất vả gian nan của mình, rằng những trở ngại của hoàn cảnh chính là động lực để mình tiếp bước. Từng ngày, từng ngày cô đã gợi dậy trong em niềm tin, nghị lực vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp đang chờ đón. Nhờ cô, em đã vững vàng hơn, nghị lực hơn để tốt nghiệp THPT.
Thế nhưng, con đường đến với cánh cổng trường Đại học sao với em thật xa tầm tay, gánh nặng gia đình ngày càng trở nên nặng hơn khi tuổi mẹ ngày càng cao mà gia đình không người cáng đáng. Và thêm một lần nữa, nếu không nhờ có cô em lại đành bỏ dở mơ ước của mình.
Em đã trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ của cô sau những năm tháng học trò dưới Mái ấm Vùng cao. Cô đón em về gia đình nhỏ của mình, yêu thương săn sóc, chở che, cưu mang suốt 4 năm Đại học, ân tình ấy sao em có thể quên. Cô ơi, em hiểu nghĩa tình ánh lên từ nghèo khó thật đáng trân trọng nhường nào.
Ngày ấy, gia đình cô chú cũng không ít khó khăn, cả gia đình sống trong căn nhà tập thể quân khu nhỏ hẹp, chú đi công tác xa, hai em còn nhỏ dại, mọi vất vả trong gia đình trông cả vào cô. Trong khó khăn của cuộc sống đời thường, em tìm thấy nơi cô lòng kiên trì, nhẫn nại, sự dẻo dai. Những chăm lo, vun vén yêu thương từ tâm hồn cô đã nuôi dưỡng trong em nỗ lực vươn lên, giúp em nhận ra bao bài học cuộc sống. Từ một cô giáo trên bục giảng, thật tự nhiên chẳng biết tự bao giờ cô đã trở thành người thân thương ruột thịt, chăm sóc chu đáo ân cần, đầy lo lắng khi em ốm, uốn nắn nhắc nhở khi em sai, dạy em con gái phải biết đến từng đường kim mũi chỉ, tề gia nội trợ, cách nói năng ý tứ, biết tránh xa những cạm bẫy khó lường của xã hội… Mỗi khi em về nhà thăm gia đình, cô còn gửi quà cho mẹ, cho em trai. Những ân tình ấy nhắc nhở em phải sống sao cho thật xứng đáng.
Cô ơi, trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ mỗi người đều có cho riêng mình những người đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình và với em cô là người đã đem đến cho em một bước ngoặt lớn. Sẽ không thể có một cô sinh viên sư phạm ngành Hóa học, một thạc sĩ tương lai nếu em ngày ấy không được gặp cô. Cô là người đã nâng cánh ước mơ, giúp em tự tin vào năng lực của bản thân, biết vượt qua mọi trở ngại của hoàn cảnh, biết trân quý những giá trị đẹp đẽ trong cuộc đời. Để em hiểu thấm thía: “Điều kì diệu đâu chỉ có trong thế giới cổ tích mà nó lung linh tỏa sáng từ tình người nơi Mái ấm Vùng cao thân thương” !