Tháng 11 chiều vàng những hàng cây, nắng mơn man trên từng góc phố. Mùa thu đã sắp xa dần, mùi hoa sữa thơm nồng cũng đã dần nhạt phai, chút lá mong manh cũng lìa cành, mùa đông... đã thật gần.
Ảnh: Tháng 11 chiều vàng những hàng cây
Đông đến, để vạn vật đắm chìm trong cơn say, để lòng người vương vấn, hoài niệm về những gì đã qua. Mỗi mùa có một nét đặc trưng riêng, một cảm nhận riêng. Tháng 11 nơi Vùng Cao thân thương lại là những giây phút mang nhiều xúc cảm, nhiều vương vấn đến lạ. Tháng 11 - Tháng lưu giữ những khoảnh khắc đầy đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, dấu ấn khó phai nhất với "Mái ấm Vùng cao" nơi tôi từng thuộc về...
Tháng 11 - Tháng của kỷ niệm, đoàn kết yêu thương!
Vô tình hay hữu ý chăng mà con số 11 lại trở thành mốc thời gian lưu lại rất nhiều kỷ niệm trong tôi về mái trường. Thời điểm đó chính là giây phút bỡ ngỡ với cuộc sống xa nhà của một cô học trò lớp 10, là sự cố gắng học tập thật tốt lên năm 11 và là chút lo âu, run sợ cho kỳ thi quan trọng nhất của đời người năm học 12. Chặng đường ấy thật dài và vất vả, nhưng thoáng chốc khi nhìn lại, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Cuốn lưu bút của tuổi học trò cứ đầy ắp qua từng ngày bởi mỗi ngày gắn bó với nơi đây là một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa. Đó là sự ân cần của thầy cô giáo qua mỗi tiết học, là tình đoàn kết của bạn bè cùng chung sống, là sự tận tình của các y sĩ qua từng trận ốm, cơn đau, là sự chăm chút qua từng bữa ăn của các cô nuôi, là giọt mồ hôi trên trán của chú bảo vệ, thầy cô quản sinh lo lắng cho chúng tôi từng giờ ăn giấc ngủ... Tất cả đều vẹn nguyên theo năm tháng, tất cả đều là kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong lòng mỗi người con nơi đây.
Ở Vùng cao có lẽ không ai có thể quên câu nói: “Thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em” và có một sợi dây gắn chặt tình đoàn kết, yêu thương với chúng tôi là được tham gia các hoạt động Đoàn trường tổ chức.
Nhớ những ngày đông giá rét, từng đợt gió mùa Đông Bắc cứ thổi mãi không thôi, cái lạnh lẽo, buốt giá như thấu vào tận da thịt của từng đứa làm chân tay cũng run lên bần bật. Nhưng dường như ngọn lửa của tình yêu thương đoàn kết một nhà đã xua tan đi tất cả. Từng chiếc áo ấm được gom lại thông qua hoạt động "Xuân ấm yêu thương" đã nhân lên tình nhân ái của anh em một nhà. Rồi những hoạt động trong đợt thi đua lớn nhất trong năm chào mừng ngày 20-11 khiến chúng tôi sát lại gần nhau qua những cuốn tập san, những tờ báo ảnh, những buổi thi văn nghệ hò hét cổ vũ nhiệt tình của các bạn trong trường làm không khí trở nên sôi động mà không một nơi nào có thể đặc biệt đến thế...
Ảnh: Chương trình: “Xuân ấm yêu thương” được tổ chức hàng năm
Ảnh: Thi tập san giữa các chi đoàn
Bao nhiêu hoạt động mà Đoàn trường tạo ra là bấy nhiêu những kỷ niệm mà chúng tôi có được dưới Mái ấm Vùng cao. Đó quả thực là những hoạt động bổ ích, ý nghĩa, là những phong trào giúp chúng tôi được thể hiện tài năng và sức trẻ của mình. Đoàn trường đã thật sự trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua trong mỗi đợt thi đua trong năm học, là lá cờ đầu trong mọi hoạt động, giúp chúng tôi có được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân.
Tháng 11 - Tháng của những kì thi
Những tháng đầu tiên của một năm học là những bước đi khởi đầu nhưng cũng đầy chông gai và thử thách. Tôi vẫn nhớ như in ngày tháng miệt mài ôn luyện cùng các thầy cô để chuẩn bị cho những kì thi học sinh giỏi các cấp của từng đội tuyển. Mặc mưa gió ngoài trời vẫn rơi, thầy cô vẫn cần mẫn, lặng lẽ từng ngày. Với riêng tôi, khoảng thời gian ôn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Văn là một mốc thời gian không thể nào quên. Chúng tôi đã được truyền thêm bao niềm tin, được thổi bùng lên ngọn lửa văn chương từ sự tận tuỵ, miệt mài, một lòng vì học sinh của các cô giáo ôn luyện. Nhìn lại khoảng trời kí ức đẹp ấy, tôi nhận ra bao ý niệm sâu sắc.
Ảnh: 09 bạn HSG Quốc gia của chi đoàn A10K57 (ở giữa là Bạn Ma Phương Thảo)
Tháng 11 - Tháng của tri ân
Với mỗi học sinh chúng em ngày 20/11 luôn trở thành ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm học. Chẳng phải thành công mà bao thế hệ học trò có được trong suốt 60 năm qua là công lao dạy dỗ không ngừng nghỉ của lớp lớp các thầy cô giáo suốt chặng đường dài cống hiến đó sao? Mỗi mùa tri ân đi qua là một mùa đọng lại bao nỗi niềm, bao cảm xúc. Chính bởi vậy mà tình cảm thầy trò như được bền chặt hơn theo năm tháng.
Tri ân các thầy cô giáo trong ngày lễ 20-11
“Thầy cô ơi! Công lao dạy dỗ của thầy cô chúng con không thể nào kể hết nhưng chúng con chắc chắn rằng dù là ai, ở nơi đâu và bất cứ khi nào thì chúng con vẫn luôn luôn khắc ghi trong tim lời dạy bảo của cô thầy và luôn coi trọng, biết ơn công lao của những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Chúng con hứa sẽ luôn luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng để trở thành người công dân có ích cho xã hội, xứng đáng là học sinh của mái trường Vùng cao Việt Bắc anh hùng”.
Và có lẽ không chỉ riêng tôi mà lớp lớp thế hệ học sinh sẽ luôn hướng về 20 - 11 hàng năm - Ngày “Sinh nhật thứ hai” của cuộc đời với những ai đã một lần đặt chân đến với gia đình thân yêu này.
Tháng 11 - Tháng để trở về
60 năm, một chặng đường dài xây dựng và phát triển, ngôi trường Vùng cao Việt Bắc thân yêu đã và đang lớn mạnh từng ngày - Ngôi trường đã 3 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm để lớp lớp các thế hệ vẫn nhớ như in lời Bác dạy.
Có được những thành tích vẻ vang của nhà trường hôm nay là biết bao công sức của các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, công nhân viên nhà trường. Có người đã không còn, có người đã từng công tác và vẫn đang dõi theo từng bước đi của ngôi trường thân yêu ấy, nhưng tin rằng các thế hệ nhà trường hôm nay và mai sau sẽ noi gương và viết tiếp những trang sử vẻ vang để xứng đáng là “Cánh chim đầu đàn trong hệ thống các trường dân tộc nội trú trên cả nước”.
Tháng 11 này, chúng ta có hẹn với Vùng cao, có hẹn với thầy cô, bè bạn, có hẹn với những kỷ niệm nơi đây. Cùng nhìn lại chặng đường dài phát triển của ngôi trường đã 60 mùa tiếng trống tựu trường vang, để cùng ca lên khúc hát tự hào: “Trường Vùng cao Việt Bắc của chúng ta, bao nhiêu năm qua một chặng đường phấn đấu ...”