VÙNG CAO "TỰ TRUYỆN"
(Thân gửi các bạn HS và cựu HS trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc)
Lý Thị Nhàn - A1K48 - Cựu học sinh VCVB
Mỗi chúng ta, khi sống những năm tháng tươi đẹp ở ngôi trường đặc biệt này đều có những kỉ niệm đậm sâu. Những kỉ niệm chỉ cầm chạm đến là cảm xúc vỡ òa... Ngày trở về đến cận kề rồi các bạn, cùng gọi về 1 chút kí ức không - thể - lãng - quên ấy nhé!...
1. Câu chuyện của các "tân binh"
Ý tớ muốn nói đến cái ngày đầu chúng mình bước chân vào cổng trường Vùng Cao với bao mới mẻ, lạ hoắc và đầy... đáng sợ. Tớ vẫn nhớ hình ảnh mình ngơ ngác, há hốc mồm ngạc nhiên "Trường rộng quá, thế này con lạc mất thôi...". Và đúng là tớ bị lạc thật các bạn ạ. Tối tan học về, mệt bơ phờ, chỉ nghĩ đến việc đánh 1 giấc đến sáng, thế mà bước vào phòng, tớ choáng váng phát hiện ra: xung quanh toàn các bạn... khác giới. May mà còn nhanh miệng: "Đây có bạn nào đồng hương Phú Thọ không nhỉ?" rồi chuồn gọn lẹ với khuôn mặt đỏ bừng bừng...
Ngày đầu ấy, các bạn sợ nhất điều gì ở Vùng Cao? Tớ thì chẳng sợ các chị "BƯỞNG" nhưng những câu chuyện ma kinh dị được truyền từ đời này sang đời khác là tớ sợ 1 phép. Thế mà có hôm bạn cùng phòng còn mang đĩa ma về (tắt điện, mỗi đứa 1 giường) để thử... cảm giác mạnh. Có lần, tớ đạp tung cửa rồi xông ra ngoài. Sau đó mới nhớ ra... bên ngoài còn đáng sợ hơn ấy.
2. Tiếng kẻng và những giờ tập thể dục buổi sáng
Tớ thực sự đã từng bị "ám ảnh" bởi âm thanh "réo rắt" ấy các bạn ạ. Ở nhà làm "Vua" ngủ nướng. Đến giờ đi học là ba chân bốn cẳng vơ quần áo, sách vở, đạp xe 1 mạch đến trường rồi nhồm nhoàm chiếc bánh mì... Ấy thế mà giờ, dậy từ lúc chưa thấy trời sáng. Bác quản sinh sau khi lấy hết lực đánh những tiếng kẻ tớ đầy oán hận, bật luôn chiếc radio thật to (có hôm nhiều bài hát hay phết ) rồi đi từng phòng hô khẩu hiệu "Dậy! Dậy! Dậy!...". Nhiều hôm buồn ngủ, không hiểu mình đi từ KTX lên sân trường như thế nào nữa. Tập thể dục buổi sáng xong lại quay về... nằm lên giường và ngủ tiếp (à, có hôm cũng chăm chỉ ôn bài lắm đấy nhé).
3. Tớ từng ví mình như "chú gà công nghiệp"
Cái hồi học Đại học, mỗi lần lên giảng đường, đi qua cổng KTX, tớ hay bị "chột dạ". Ngày xưa cứ ra cổng là phải "duyệt" 1 lượt: áo đồng phục sơ - vin (chiếc áo huyền thoại mà bây giờ tớ vẫn giữ như báu vật), huy hiệu đoàn, dép quai hậu, thẻ học sinh... phải đủ bộ nhé!
Cứ hết tiết 5, lại kéo đàn kéo lũ cầm trên tay 1 cái "xẻng" + tờ phiếu nhỏ xíu đến nhà ăn. Có lúc, đói quá, còn tranh thủ nghỉ 5 phút giữa giờ tiết 4, chạy 1 mạch từ tầng 3 lớp học lên tầng 2 nhà ăn "đánh chén" rồi mới trở về học tiếp mà đến bây giờ mới dám "thú tội". Những năm tháng "oanh liệt" ấy, để được tung tăng ra phố vào ngày chủ nhật (các bạn có nhớ là gì ko?), phải cần đến "Phép thuật"... đấy.
4. Nơi hội tụ “đặc sản” các tỉnh phía Bắc
Bao năm rồi, phải nói là tớ nghĩ đến đã phát thèm bánh trời của các bạn Bắc Kạn, bánh khảo và hạt dẻ Cao Bằng, nem chua Thanh Hóa... Ôi! Kể nữa là không kiềm chế nổi tâm hồn ăn uống đâu, mà chả biết căng-tin còn có kem đập với chè đông không nhỉ ???
5. "Ngày quốc tế đàn ông"
Các bạn ạ, ko biết bắt nguồn từ truyền thuyết, huyền thoại hay câu chuyện cổ tích nào mà Vùng Cao có 1 ngày rất đặc biệt "Ngày quốc tế đàn ông". Sau 10 năm bôn ba trường đời, tớ không thấy ở đâu có ý niệm về ngày đó cả. Có lẽ vì chúng ta luôn quan tâm đến nhau theo kiểu đặc biệt cho nên tình yêu học trò Vùng cao cũng có những màu sắc rất riêng.
6. NGÀY TRỞ VỀ...
Cả năm, chúng mình mới có 1 lần trở về vào dịp tết Nguyên đán. Đến bây giờ, tớ vẫn ấn tượng đậm sâu và thi thoảng nhìn những bức hình các bạn, thầy cô đăng lên facebook trong ngày trở về ấy, tớ vẫn bị cay cay mắt.
Thầy cô thức thâu đêm, bạn bè thức thâu đêm, đứa về sau xách đồ cho đứa về trước... những lời chúc, những cái ôm đầy ắp yêu thương... Sau bao năm xa cách, hôm nay cảm xúc ấy lại trở về: bồi hồi, xúc động khi thấy đâu đâu trên facebook cũng có avatar của trường... Chỉ khác, lần này không phải chúng ta trở về ngôi nhà nhỏ, nơi mình đã sinh ra mà trở về ngôi nhà lớn - nơi chắp cánh cho chúng ta bay xa...
ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ - Trở về mái ấm Vùng cao xinh đẹp, nơi có những tấm lòng đầy nhiệt huyết, bao dung, độ lượng như mẹ như cha...
MONG NGÀY ĐOÀN TỤ CÙNG NHỚ LẠI NHỮNG KỶ NIỆM XƯA …
Ảnh: Phạm Thị Thanh Huyền